Đại lộ tuổi 15 - Chapter 7:
Cơn gió lùa qua khe cửa khiến tôi khẽ rùng mình.
Mùa đông đến bất chợt, tôi cũng chẳng nhận ra từ khi nào.
Trước mặt, đống bài tập đội tuyển vẫn mở ra, những dòng chữ chẳng còn ý nghĩa gì. Tôi đã nhìn chúng suốt cả buổi tối, nhưng tâm trí thì như bị đặt ở một nơi khác.
Tôi biết rõ mình đang không còn đủ khả năng để tiếp tục, ít nhất là không còn đủ tin tưởng vào bản thân. Từng bài toán, từng dòng ghi chú, thay vì là thách thức, giờ chỉ như minh chứng cho sự sa sút của chính tôi.
Tôi đã từng nghĩ rằng chỉ cần cố gắng, chỉ cần thức khuya hơn người khác, tôi sẽ làm được. Nhưng hình như không phải lúc nào mọi thứ cũng vận hành theo niềm tin ấy.
Đêm nay yên tĩnh đến mức khó chịu. Tiếng kim đồng hồ trôi chậm, mỗi nhịp tích tắc đều nhắc tôi rằng thời gian vẫn tiếp tục, chỉ có tôi là đang mắc kẹt.
Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Một giờ sáng.
Bố mẹ về quê từ chiều, căn nhà chỉ còn mỗi tôi. Thường thì tôi sẽ thấy thoải mái khi được ở một mình, nhưng hôm nay, sự im lặng lại nặng nề đến lạ.
Tôi tựa lưng vào ghế, đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Mọi thứ quen thuộc : chiếc bàn, giá sách, giấy chứng nhận thành tích học sinh giỏi cấp quận treo ngay ngắn trên tường. Vậy mà sao nhìn lại, tôi thấy xa cách vô cùng.
Ngày nhận tờ giấy đó, tôi từng vui đến mức suýt bật khóc. Còn giờ đây, thứ khiến tôi muốn bật khóc lại chính là cảm giác chẳng còn xứng đáng với nó nữa.
Tôi nhớ lại những buổi chiều ở trường, khi thầy gọi tên những đứa được chọn cho đội năm nay. Mọi người đều nhìn sang tôi, chờ xem tôi có tên trong danh sách không.
Và khi tên tôi vang lên, tôi không thấy vui như trước, chỉ thấy một khoảng trống kỳ lạ. Như thể ai đó đang đặt lên vai tôi một gánh nặng, mà tôi thì không biết làm sao để vác nổi.
Tôi đứng dậy, rót một ly nước lạnh. Dòng nước trượt qua cổ họng, lạnh buốt, kéo tôi trở lại với thực tại.
Tôi lại nhìn về tập giấy bài tập. Từng trang giấy trắng nằm im lìm, phản chiếu thứ ánh sáng mờ nhạt của đèn bàn. Tôi cầm bút lên, thử viết vài dòng, nhưng tay lại dừng lại giữa chừng.
Không phải tôi không hiểu bài.
Chỉ là… tôi không còn tin rằng mình làm được nữa.
Tôi khẽ thở dài, đứng dậy, mở hé cửa sổ. Gió đêm tràn vào mang theo hơi lạnh đặc trưng của đầu đông. Tôi hít thật sâu, hy vọng làn gió ấy có thể cuốn đi những suy nghĩ rối bời trong đầu. Nhưng không, nó chỉ khiến mọi thứ rõ ràng hơn.
Tôi biết bản thân đang sợ gì
Sợ thất bại.
Sợ ánh mắt của thầy cô, bạn bè.
Và sợ nhất là ánh mắt của Ngọc Hoa, ánh mắt từng khiến tôi cố gắng hơn mỗi ngày nay chỉ còn là ánh nhìn cho có lệ.
Tôi cười nhạt khi nghĩ đến điều đó.
Cô ấy luôn nhẹ nhàng, luôn tin tưởng, luôn nghĩ tôi là người sẽ làm được. Còn tôi, đến giờ mới nhận ra, thứ duy nhất mình không thể đối mặt lại chính là niềm tin của người khác.
Tôi nhìn quanh. Bức tường trắng, ánh đèn vàng, căn phòng im lặng tất cả bỗng trở nên ngột ngạt. Tôi khoác áo, cầm ví rồi bước ra ngoài.
Không khí lạnh tràn tới ngay khi tôi mở cửa. Đêm khuya, con phố nhỏ chìm trong ánh đèn đường lờ mờ. Tôi đi bộ, chẳng có mục đích rõ ràng, chỉ muốn tìm nơi nào đó có ánh sáng, có người, để biết mình vẫn còn tồn tại giữa thế giới này.
Bước chân tôi vang khẽ trên nền gạch.
Từng quán cà phê, quán ăn đêm hai bên đường đều đã tắt đèn. Chỉ còn một cửa hàng tiện lợi ở cuối phố vẫn sáng.
Tôi đẩy cửa bước vào.
Không gian bên trong ấm áp hơn hẳn, nhưng chẳng hiểu sao lòng tôi vẫn lạnh. Một vài người ngồi ăn ở góc xa, chẳng ai chú ý đến tôi. Tôi đi thẳng đến quầy nước, lấy một lon cà phê nóng từ máy. Hơi ấm lan ra đầu ngón tay, khiến tôi thấy dễ chịu đôi chút.
Tôi đứng đó, tựa người vào kệ, nhìn dòng người lác đác qua lại bên ngoài.
Cảm giác cô độc không đến từ việc không có ai bên cạnh. Nó đến từ việc bạn không biết phải nói điều gì với chính mình nữa.
Tôi nhấp một ngụm cà phê, vị nó đắng ngắt.
Nhưng vị đắng đó lại khiến tôi tỉnh táo hơn. Có lẽ tôi nên quen dần với nó, vì cuộc sống cũng chẳng dễ nuốt hơn là bao.
Tôi tính bước lên quầy để thanh toán, nhưng vừa quay người lại, tôi khựng lại.
Một bóng dáng quen thuộc hiện ra ở dãy kệ phía đối diện.
Mái tóc dài buông xuống, chiếc áo khoác sáng màu, dáng người nhỏ nhắn.
Ngọc Hoa.
Tôi ngỡ ngàng, đáng lẽ giờ này cô ấy phải đang ở nhà chứ ?
Trông thấy tôi, Ngọc Hoa cũng ngạc nhiên. Tôi định bước tới gần cô ấy, nhưng có gì đó đã ngăn tôi lại.
Mặc cảm từ luồng ký ức trong quá khứ, hay cái cách cô ấy nói về tôi buổi sáng nay? Tôi cũng chẳng rõ nữa. Có lẽ cả hai. Cảm giác ấy giống như một vết thương tưởng đã lành, nhưng chỉ cần một chạm nhẹ cũng đủ khiến nó nhói lên. Tôi sợ rằng nếu bước thêm một bước, tất cả những điều tôi cố chôn giấu sẽ lại tràn về, khiến tôi chẳng thể giữ được vẻ bình tĩnh mà mình đang cố bám lấy.
Nhưng Ngọc Hoa tiến đến chỗ tôi, nhẹ nhàng hỏi:
"Giờ này cậu cũng đang ở ngoài đường sao, ngạc nhiên thật đấy.
"
Tôi đáp, giọng không quá cứng, cũng chẳng quá mềm:
"Bố mẹ tôi đi vắng nên mình ra ngoài đi dạo chút, còn cậu?"
Câu nói thoạt nghe chẳng có gì đặc biệt, nhưng chính tôi lại thấy ngạc nhiên vì mình có thể nói một cách tự nhiên như thế. Không cần lựa lời, không cần né tránh. Có lẽ vì giờ đây không còn ai xung quanh, không còn những ánh mắt tò mò hay những lời xì xào phía sau lưng. Chỉ còn tôi và cô ấy, giữa khoảng không yên tĩnh.
Tôi nhận ra, khi không phải đối diện với thế giới, tôi lại có thể đối diện với Hoa dễ hơn. Dù trong lòng vẫn còn nhiều điều chưa dám nói ra, tôi vẫn muốn ở cạnh cô ấy thêm một chút.
Hoa đáp, giọng dịu dàng như mọi khi:
"Tôi ra ngoài cũng chỉ để hóng mát thôi. Với lại, ba mẹ tôi cũng phải đi công tác chút nên mới có dịp rảnh để ra ngoài như này."
Tôi gật đầu. Những lời cô ấy nói luôn nhẹ nhàng như thế, chẳng hề nặng nề.
Tôi khẽ cười:
"Cậu vẫn hay đọc sách như ngày ấy nhỉ."
Hoa cũng mỉm cười.
"Ừm, với cả chúng ta ra ngoài ghế đá đi, đứng ở đây không tiện cho lắm."
Tôi cầm lon cà phê, đi cùng cô ấy ra ngoài cửa tiệm. Tôi chẳng quan tâm ánh đèn hay con phố vắng, mọi hình ảnh xung quanh chỉ như phông nền mờ nhạt cho cuộc gặp gỡ này. Trong đầu tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ, rằng đã bao lâu rồi mình không nói chuyện với cô ấy như thế này. Bao lâu rồi tôi không được thấy cô ấy bình thản nhìn mình mà không mang ánh mắt thương hại hay nghi ngờ.
Hoa ngồi xuống, xoay nhẹ lon nước trên tay. Giọng cô vang lên khẽ khàng:
"Khánh này, cậu đã thực sự bỏ điện tử chưa đấy?"
Tôi nhìn cô, rồi nói:
"Biết sao được, cuộc sống chẳng ai biết trước được điều gì. Nhưng có lẽ nói về hiện tại thì chắc là rồi."
Tôi không cố tỏ ra mạnh mẽ, chỉ nói đúng những gì mình nghĩ. Tôi đã chán cảm giác bị thứ vô nghĩa đó kéo đi. Có thể tôi chưa thực sự tốt hơn, nhưng ít nhất tôi đã dừng lại. Tôi chẳng cần ai tin, nhưng tôi muốn cô ấy biết.
"Vậy hả..."
Giọng cô nhỏ dần, như đang cân nhắc điều gì đó. Tôi không dám hỏi, chỉ im lặng. Giữa chúng tôi là một khoảng lặng dài, không khó chịu, nhưng khiến tim tôi đập nhanh hơn bình thường.
Cô quay sang tôi, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến tôi khựng lại.
"Thế bây giờ cậu trả lời được câu hỏi ngày trước của tôi chưa?"
Tôi hơi sững người. Hóa ra cô vẫn nhớ. Tôi nhớ khi ấy mình đã lảng đi, để mặc câu hỏi ấy trôi trong im lặng. Giờ thì nó lại xuất hiện, ở một thời điểm mà tôi chẳng thể trốn tránh.
Tôi khẽ đáp, cố giữ giọng bình thản:
"Chẳng lẽ cậu thực sự đợi hai năm chỉ để nhận được câu trả lời sao?"
Cô cười nhẹ, rồi nói, giọng nhỏ lại:
"Thì đúng là vậy, dù gì thì lúc đó..."
Câu nói bỏ lửng giữa chừng. Cô quay mặt đi, tránh ánh nhìn của tôi. Có lẽ cô cũng không biết nên nói gì, hoặc không muốn nói điều mà cả hai đều hiểu rõ. Tôi không trách, chỉ cảm thấy mọi chuyện thật lạ.
Tôi khẽ mỉm cười, nói với giọng nửa thật nửa trêu:
"Chắc tôi chưa đủ trình để nhớ lại đâu nhỉ."
Hoa im lặng.
Tôi thở ra một hơi, rồi nói tiếp, lần này nghiêm túc hơn:
"Dù gì thì chuyện này cũng qua lâu rồi, nên cứ để tôi trả lời hết đống câu hỏi kia nhé."
Cô gật đầu. Tôi bắt đầu kể.
Không ngắt ngứ, không lưỡng lự, không tìm cách né tránh. Tôi kể hết, như thể đã giữ những lời ấy quá lâu rồi. Tôi nói về những tháng ngày tôi tự trách mình, về những đêm tôi ngồi một mình nghĩ mãi về điều lẽ ra mình nên làm khác đi. Tôi nói về cảm giác cô độc, về những lần tôi tự hỏi liệu mình có còn xứng đáng được ai tin tưởng.
Tôi kể hết mọi thứ, trừ một điều rằng ánh mắt của Hoa ngày ấy đã khiến tôi vừa hạnh phúc, vừa đau đớn. Tôi không thể nói ra, vì sợ rằng chỉ cần thốt thành lời, mọi thứ sẽ lại trở nên nặng nề hơn. Có những điều nên giữ lại, dù là trong lòng.
Hoa ngồi im, lắng nghe. Ánh mắt cô đầy suy tư, nhưng không xen chút phán xét. Tôi biết, dù cô không nói, cô vẫn hiểu.
Sau một lúc, tôi chậm rãi nói, gần như chỉ là một lời tự thú:
"Thực sự khi ấy tôi là người như thế nào trong mắt cậu?"
Câu hỏi ấy bật ra trước khi tôi kịp suy nghĩ. Có lẽ tôi đã luôn muốn biết điều đó, chỉ là chưa từng đủ can đảm để hỏi.
Hoa nhìn tôi, gương mặt thoáng ửng hồng. Tôi biết cô đang bối rối, nên nói trước:
"Nếu cậu không muốn kể thì thôi, dù sao tôi cũng chẳng đáng để được yêu cầu..."
Câu nói ấy không phải để tự thương hại, mà là cách tôi giữ mình khỏi hi vọng. Tôi không muốn nhầm lẫn giữa lòng tốt và tình cảm, giữa sự thương hại và sự yêu mến.
Nhưng Hoa ngắt lời tôi, ánh mắt cô cương quyết:
"Tôi cũng chẳng muốn cậu là người phải tự dằn vặt bản thân thế đâu."
Tôi khựng lại. Có điều gì đó trong giọng cô khiến tim tôi thắt lại. Có lẽ là sự chân thành, cũng có thể là niềm tin mà tôi đã đánh mất từ lâu.
Nói rồi cô ấy hít một hơi dài, kể lại về những ngày tháng ấy...