Menu
Đăng ký
Truyện
← Trước Sau →
Truyen.Free

Đại lộ tuổi 15 - Chapter 8:

Hoa khi ấy là một học sinh tài giỏi, luôn được bạn bè ngưỡng mộ.

Cô gần như là hình mẫu của một học sinh gương mẫu luôn đứng đầu lớp, tính cách trầm lặng, lễ phép, và chẳng bao giờ để người khác phải phiền lòng vì mình.

Trong mắt thầy cô, Hoa là “niềm tự hào của lớp”, còn trong mắt bạn bè, cô là người mà ai cũng muốn làm quen, nhưng ít ai thật sự hiểu được.

Từ khi còn học cấp hai, Hoa đã sớm quen với việc bị mọi người kỳ vọng. Người lớn nhìn vào điểm số của cô để so sánh con cái mình, bạn bè thì xem Hoa như một “mỏ kiến thức” để hỏi bài mỗi khi gặp khó khăn.

Cô mỉm cười với tất cả, không nặng lời, không từ chối, cũng chẳng phàn nàn.

Nhưng bên trong, có một cảm giác trống trải mà chẳng ai chạm tới được.

Cô từng thử kể điều đó với một người bạn thân, rằng nhiều khi, cô cảm thấy mình giống như một chiếc máy chỉ biết học. Nhưng bạn kia cười xoà, bảo rằng.

"Cậu có được điểm cao thì than cái gì”

Từ đó, Hoa im lặng hơn, ít chia sẻ hơn vì biết chẳng ai có thể hiểu được cảm xúc của mình

Cô học tốt mọi môn, nhưng không hề thấy tự hào. Mỗi khi giáo viên khen ngợi trước lớp, Hoa chỉ gượng cười. Trong lòng cô, niềm vui ấy chẳng còn ý nghĩa. Nó như một tấm màn che phủ cho những khoảng lặng mà không ai nhìn thấy. Cô vẫn cố gắng, vì không cố gắng thì còn lại gì nữa.

Buổi sáng, Hoa đến trường từ rất sớm. Mái tóc cô gọn gàng trong ánh nắng đầu ngày, bước chân chậm rãi, tay cầm một cuốn sách nhỏ. Cô thường chọn ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, chỗ có ánh sáng nhẹ, nơi cô có thể nhìn ra sân trường và để tâm trí đôi lúc trôi đi theo tiếng chim hót.

Những giờ ra chơi, Hoa ít khi tham gia trò chuyện cùng nhóm bạn. Cô ngồi lại trong lớp, đọc sách hoặc hoàn thành bài tập. Mỗi khi có ai đến hỏi bài, cô vẫn giúp, vẫn kiên nhẫn giảng giải, nhưng khi người kia rời đi, ánh mắt cô lại trở nên xa xăm.

Tưởng rằng số phận sẽ định đoạt cho mình mãi ở cảnh tù túng như thế, thì Khánh xuất hiện.

Cậu là người khác biệt hoàn toàn với những gì Hoa từng quen biết.

Khánh không phải học sinh giỏi nhất lớp, thậm chí còn thường bị thầy cô nhắc nhở vì thói lơ đễnh. Cậu không nổi bật về học tập, nhưng lại có thứ mà Hoa không có, một tâm hồn tự do. Cậu hay cười, nói năng tự nhiên, đôi khi pha trò chẳng đầu chẳng cuối, nhưng lại khiến mọi người thấy dễ chịu.

Ban đầu, Hoa chẳng để tâm đến cậu. Cô vẫn giữ khoảng cách, vẫn tập trung vào việc học như trước.

Hoa khi ấy là một học sinh tài giỏi, luôn được bạn bè ngưỡng mộ. Cô được coi như hình mẫu trong lớp, một người có thể giải được mọi bài toán, viết được những bài văn khiến giáo viên cũng phải ngạc nhiên. Thế nhưng, giữa những lời khen, trong lòng cô lại chẳng có chút tự hào nào.

Từ ngày đầu vào lớp, mọi người đã nhìn Hoa như một người ở “phía trên”. Ai cũng tìm đến cô, nhưng chỉ khi cần hỏi bài, mượn vở hay nhờ giảng lại phần nào đó khó hiểu. Rồi sau khi đạt được điều mình muốn, họ lại quay đi, chẳng một ai ở lại hỏi han cô có mệt không, có vui không, có từng muốn buông bỏ tất cả không.

Cứ thế, Hoa học cách giữ khoảng cách với mọi người. Cô không nói nhiều, không cười nhiều. Đến giờ ra chơi, trong khi cả lớp rôm rả chuyện trò thì cô vẫn ngồi ở góc bàn, mở quyển sách ra như một thói quen đã ăn sâu vào máu. Không ai để ý rằng, đôi lúc ánh mắt cô trống rỗng đến lạ, như thể cô chẳng đọc gì, mà chỉ đang nhìn qua những con chữ để quên đi cảm giác trống trải bên trong.

Những ngày ấy, Hoa sống như một chiếc đồng hồ đã được lên dây cót sẵn. Sáng đi học, trưa về ăn cơm, chiều làm bài, tối đọc sách. Lặp đi lặp lại đến mức bản thân cô cũng chẳng biết vì sao mình lại làm thế. Phải chăng là vì điểm số ? Vì lời khen của giáo viên ? Hay chỉ vì cô sợ rằng, nếu mình dừng lại, mọi người sẽ thấy cô cũng chỉ là một người bình thường, không hơn ai cả.

Cô từng nghĩ, có lẽ cả đời này mình sẽ sống trong cái vòng lặp như thế. Nhưng rồi, một buổi sáng sớm hôm ấy, khi ánh nắng vừa lấp qua khung cửa lớp, Khánh xuất hiện.

Cậu bước vào lớp trong bộ đồng phục còn hơi xộc xệch, tay xách quả bóng cũ, trông chẳng có vẻ gì là một học sinh chăm chỉ. Hoa thoáng cau mày, rồi tiếp tục cúi xuống trang sách. Cô không mảy may để ý tới tiếng bước chân đang lại gần cho đến khi nghe thấy giọng cậu:

"Này, Hoa ?"

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn trống rỗng như thể vừa bị kéo ra khỏi một giấc mơ dài. Trong đầu cô chỉ lóe lên một suy nghĩ duy nhất — chắc lại hỏi bài tập gì nữa đây. Cô khẽ thở dài, đáp bằng giọng thờ ơ:

"Hả, có bài tập gì sao?"

Khánh lắc đầu, chỉ tay về phía góc lớp nơi đống bàn ghế chất ngổn ngang vì hôm qua lớp trực nhật dọn dở:

"Không, hôm nay tới phiên tôi trực nhật mà tôi lười quá, cậu giúp tôi kê số bàn ghế ở kia được không ?"

Hoa ngẩng lên, ngạc nhiên. Từ trước đến nay, mọi người chỉ nhờ cô giảng bài hoặc chép vở. Chưa từng ai nhờ cô làm những việc tay chân như thế. Trong giây lát, cô thấy như bị chạm vào điều gì đó lạ lẫm, cảm giác không phải là bị lợi dụng mà là được đối xử như một người bình thường.

Nhưng ngay sau đó, lý trí quen thuộc của cô lại kéo về. Cô nghĩ cậu này đúng là chẳng hiểu chuyện, giờ này mình đang đọc sách mà dám nhờ kê bàn ghế. Cảm giác khó chịu dâng lên, cô gắt nhẹ:

"Đàn ông đàn ang mà không làm được ba cái việc trên à, cậu biết là tôi phải học tập nhiều thế nào không mà dám nhờ vả?"

Khánh tròn mắt nhìn cô:

"Hả, gì cơ?"

Cô đặt quyển sách xuống bàn, ánh mắt thoáng hiện chút bực tức. Có lẽ vì suốt bao năm nay, mọi người chỉ nhìn cô như một công cụ học tập, nên giờ khi có ai đó đối xử khác đi, cô lại không biết phải phản ứng thế nào. Cảm giác lạ khiến cô bực bội hơn.

Cô kể một tràng những điều mà bấy lâu nay chất chứa trong lòng về việc phải cố gắng, phải duy trì hình tượng, phải luôn là người giỏi nhất. Giọng cô run lên, không hẳn vì tức giận mà vì mệt mỏi.

Khánh vẫn đứng đó, tay cầm quả bóng, chẳng nói lời nào. Hoa tưởng cậu sẽ đáp lại như bao người khác: kiểu thương hại, an ủi, hoặc nói vài câu sáo rỗng rằng “đừng cố quá”. Nhưng không.

Cậu ta vẫn dửng dưng, đưa chân tâng bóng trong lớp như thể chuyện cô nói chẳng liên quan gì đến mình. Mỗi nhịp bóng nảy lên sàn lại khiến Hoa càng thêm hoài nghi và bực tức :

"Này, cậu nghe tôi nói gì không đấy?"

Cô bật lên, giọng có phần gay gắt.

Khánh ngẩng đầu lên, đáp tỉnh bơ:

"À, thì cậu tự dồn áp lực lên bản thân có giúp ích gì đâu ? Với lại cậu bây giờ khác hẳn với cái điềm tĩnh trước đây nhỉ ?"

Hoa khựng lại.

Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy tim mình đập mạnh hơn bình thường. Không ai từng nói với cô điều đó cả. Không ai từng chỉ ra rằng cô đang tự trói mình.

Cô nhìn Khánh, ánh mắt xen lẫn ngạc nhiên và bối rối. Cô không hiểu vì sao cậu lại có thể nhìn thấu điều mà ngay cả cô cũng chưa từng nhận ra.

Khánh đặt quả bóng sang một bên, đi đến dãy bàn cuối lớp, bắt đầu kê từng chiếc bàn gọn lại. Hoa nhìn theo, định nói gì đó nhưng không biết phải mở lời thế nào. Cô muốn xin lỗi, nhưng lại sợ mất thể diện.

Một lát sau, khi kê xong chiếc bàn cuối cùng, Khánh quay lại. Ánh sáng buổi sớm chiếu lên gương mặt cậu, khiến cô thấy rõ vẻ bình thản nơi ánh mắt ấy.

"Mà tức giận như thế cũng được..."

Cậu nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng

"...dù sao thì tôi cũng quen rồi."

Nói rồi, Khánh cầm quả bóng, đi thẳng ra khỏi lớp, hòa vào đám bạn dưới sân đang gọi tên cậu í ới.

Hoa ngồi lặng lại.

Âm thanh ồn ào ngoài kia bỗng trở nên xa xăm, như bị tách khỏi thế giới mà cô đang ở. Cô nhìn quanh lớp học trống, những chiếc bàn ghế giờ đã ngay ngắn, khác hẳn đống lộn xộn lúc nãy.

Cô nghĩ về lời Khánh vừa nói. “Tức giận như thế cũng được, tôi quen rồi.”

Cậu quen với điều gì ? Với việc bị hiểu lầm ? Với cảm giác bị người khác trút giận vô cớ ? Hay với việc luôn phải chịu đựng trong im lặng ?

Một dòng suy nghĩ dâng lên trong cô, khiến tim cô hơi nhói. Cô nhận ra, trong khi bản thân mải mê sống trong vỏ bọc của người “hoàn hảo”, thì có lẽ Khánh cũng đang mang trong mình những điều không nói được.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Hoa thấy mình muốn hiểu một người khác...

...

Trở về với bầu trời đêm của Hà Nội, tôi trầm ngâm suy nghĩ về khoảng thời gian ấy.

Hoa không trả lời câu hỏi chính của tôi, nhưng như thể đã nói cho tôi đáp án về câu hỏi "tôi là người như thế nào trong mắt cậu ?"

Không khí mùa đông lan nhẹ trong gió, cái lạnh không buốt giá nhưng đủ khiến người ta muốn co vai lại. Những con đường nhỏ vắng người, chỉ còn tiếng gió lùa qua những hàng cây và ánh sáng lờ mờ của đèn vàng hắt xuống mặt đường loang loáng. Mỗi khi xe cộ đi ngang qua, luồng sáng ấy lại chao nghiêng, như những vệt ký ức mờ nhạt bị gió cuốn trôi.

Tôi và Hoa đi song song, không ai nói gì. Cảm giác ấy thật lạ, im lặng nhưng không gượng gạo, lạnh mà vẫn có chút ấm áp mơ hồ.

Chắc là lâu lắm rồi tôi mới có thể bình thản đi bên cạnh cô ấy như thế này. Không còn áp lực, không còn khoảng cách vô hình, chỉ có hai người cùng chia sẻ một khoảng không tĩnh lặng giữa thành phố đang dần ngủ yên.

Hoa là người phá tan sự yên ắng trước. Cô khẽ lên tiếng, giọng nhẹ như hơi thở:

"Sau đó thì chắc cậu cũng biết hết rồi, đó cũng chỉ là thứ làm tôi ấn tượng về cậu thôi."

Tôi quay sang nhìn cô. Mái tóc cô khẽ đung đưa trong gió, ánh sáng của ngọn đèn đường phía xa phản chiếu lên gương mặt cô một cách dịu dàng. Có điều gì đó trong giọng nói ấy khiến tôi thấy tim mình rung lên.

Tôi mỉm cười, cố giữ giọng bình thản:

"Vậy hả, thế cái buổi đi dã ngoại thì..."

Hoa lập tức đỏ mặt, rồi đập nhẹ vào vai tôi, giọng lắp bắp pha chút giận dỗi:

"Thôi đi."

Cú đập không mạnh, nhưng cũng đủ khiến tôi sững lại.

Tôi bật cười, còn Hoa thì khẽ quay mặt đi, môi mím lại, ánh mắt như đang cố né tránh.

Rồi cô nói tiếp, giọng nhỏ đi, nhưng mỗi chữ đều như lướt qua trong gió, rõ ràng và có chút tiếc nuối:

"Giá như cậu dám nói hết những điều trên từ năm lớp 7 nhỉ."

Tôi nhìn Hoa, không đáp ngay. Trong đầu tôi hiện lên biết bao kỷ niệm cũ, những buổi trưa tan học, những chiều cả lớp ngồi cười đùa ngoài sân, những ánh mắt mà tôi từng cố lảng tránh.

Hồi ấy, tôi còn quá trẻ, quá nhút nhát để hiểu rằng có những điều chỉ cần chậm một chút thôi là cả hai sẽ mãi không còn cơ hội để nói ra.

Tôi khẽ thở ra, làn hơi trắng tan trong gió:

"Ai mà chẳng có những điều chẳng dám nói ra, cứ coi như lúc đấy tôi hèn nhát đi vậy..."

Câu nói tưởng như nhẹ tênh, nhưng mỗi chữ đều nặng như đè lên tim tôi. Tôi không nhìn Hoa, sợ rằng nếu đối diện ánh mắt cô lúc này, tôi sẽ không giữ nổi vẻ bình thản.

Hoa quay sang, ánh mắt cô dịu lại. Trong đó không có sự trách móc, chỉ có chút buồn pha lẫn thương cảm.

Cô nói, giọng thật khẽ:

"Cậu cũng đừng đánh giá thấp bản thân như thế chứ."

Tôi bật cười, một nụ cười thoáng buồn. Có lẽ Hoa vẫn luôn là người như thế, dịu dàng trong từng lời nói, dù trước đó tôi có làm gì đi nữa.

Giữa những con người ồn ào và hối hả của thành phố này, chỉ riêng cô là vẫn giữ được nét bình thản khiến tôi thấy lòng mình nhẹ đi.

Chúng tôi im lặng một lúc lâu. Đường phố giờ chỉ còn tiếng bước chân lẫn trong tiếng gió. Ánh đèn phản chiếu bóng hai đứa kéo dài trên mặt đường, như thể chúng tôi đang đi giữa hai thế giới: một là thực tại, một là ký ức.

Tôi nhận ra, giữa đêm Hà Nội rộng lớn này, có một phần ký ức nhỏ bé đang được gợi lại, sống động đến mức tôi sợ mình sẽ làm rơi mất nó nếu không giữ thật chặt.

Hoa khẽ kéo áo khoác lại, gió bắt đầu lạnh hơn. Tôi nhìn cô, định nói điều gì đó, nhưng rồi chỉ buột miệng:

"Mà thôi, trời cũng lạnh rồi nên chúng ta về nhà sẽ tốt hơn."

Cô gật đầu, giọng cô có chút ngượng ngùng:

"Vậy nhé, hẹn thứ hai gặp lại."

Tôi mỉm cười, nhưng trong lòng lại có cảm giác muốn níu giữ. Tôi ước gì có thể kéo dài khoảnh khắc này thêm một chút, dù chỉ là vài phút, chỉ để nhìn cô thêm lần nữa dưới ánh đèn mờ ấy.

Nhưng rồi lý trí vẫn thắng. Tôi chỉ đáp khẽ:

"Ừ, gặp lại sau nhé."

Hoa quay bước đi. Mỗi bước chân của cô nhẹ đến mức gần như hòa vào gió. Khi bóng dáng ấy sắp khuất hẳn sau ngã rẽ, cô bất ngờ ngoái lại, mỉm cười:

"Giờ thì trình chúng ta bằng nhau nhỉ."

Không ngờ cô ấy vẫn nhớ câu nói sáng nay khi nói về tôi. Mặt tôi đỏ bừng như bị ai đó bắt lỗi.

Ánh đèn đường vàng nhạt rọi xuống, gió thổi qua làm chiếc lá khô rơi chạm nhẹ vào vai tôi. Mọi thứ nhuốm một màu trầm lặng, cũ kỹ. Hà Nội về đêm vốn dĩ vẫn vậy, nhưng hôm nay, tôi lại không thấy nó ảm đạm như mọi khi.

Có lẽ vì trong lòng tôi đang sáng lên một chút gì đó, thứ ánh sáng mong manh của niềm vui muộn màng, hay là chút ấm áp mà Hoa vô tình để lại.

Trước Sau

Cài đặt đọc truyện

Màu nền:
Cỡ chữ:
Giãn dòng:
Font chữ:
Ẩn header khi đọc
Vuốt chuyển chương

Danh sách chương

Truyen.Free