Xin Chào Bác Sĩ Thời - Chương 2
Tôi kinh hãi đến mức tự giác đi ra ngoài lúc nào chẳng hay…
Theo lời lão Lưu, cứu người là chuyện làm việc thiện tích đức, cho dù là Thần Chết cũng không được can thiệp.
Ra khỏi căn phòng đó rồi tôi không thể đi vào nữa, chỉ có thể ngồi bên ngoài ngơ ngác chờ ca phẫu thuật thất bại.
Tôi ngồi xếp bằng một mình nhìn xung quanh, cảm thấy có chút kỳ lạ. Trước kia ngoài cửa đều có không ít người nhà chờ ở bên ngoài cơ mà. Sao cô gái này làm cuộc đại phẫu như vậy mà bên ngoài lại không có một bóng người chứ?
Thật ra không có ai thì bầu không khí càng trong lành. Chứ mọi khi bọn họ khóc như lên đồng ấy, chỉ tổ đau tai tôi.
Ca phẫu thuật này kéo dài lâu đến nỗi tôi ngủ thiếp đi.
Không biết sau bao lâu, cánh cửa phẫu thuật cuối cùng cũng bật mở.
Tôi vội vàng chạy tới, kiễng chân nhòm vào bên trong, chờ hồn phách bay ra.
"Không phải ngó, người không chết."
Toàn thân tôi cứng đờ.
Trong mấy giây này tôi không biết mình nên tỏ ra kinh ngạc khi anh ta có thể nhìn thấy tôi hay nên hãi hùng vì anh ta đã kéo một người từ cõi chết trở về.
Mười mấy ca phẫu thuật lớn nhỏ nên chắc Thời Cố cũng mệt bã ra rồi. Nói xong câu đó anh ta xoay gót đi thẳng.
Tôi làm sao dám ngồi không, vội vội vàng vàng chạy theo.
"Anh đi đâu vậy?"
"Anh có thể nhìn thấy tôi từ khi nào?"
"Anh biết tôi là ai không?"
Cho đến khi Thời Cố đi vào một gian phòng, đóng cửa lại trước mặt tôi, tôi mới im lặng vài giây, sờ trái tim đã sớm không còn nhịp đập của mình, "Thật hung dữ quá đi, trái tim này suýt bị anh doạ cho đập trở lại rồi đây."
Sau đó tôi xuyên thẳng qua cửa, cười hì hì nói: "Không ngờ tới phải không? Tôi có thể xuyên tường!"
Dứt lời, tôi vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Thời Cố đang... cởi quần áo ra!
Với tinh thần "phi lễ chớ nhìn", tôi vội vàng che mặt lại, ngón tay chỉ hé vừa đủ cho mắt lộ ra, "Anh anh anh định làm gì?"
Thời Cố chậm rãi cởi quần áo phẫu thuật ra, mũ và khẩu trang, vứt vào thùng rác chuyên dụng rồi nhìn về phía tôi, phun ba chữ: "Thu phục cô."
Ha ha.
Ứ buồn cười gì cả. 😃
Tôi cân nhắc, nếu Thời Cố có thể nhìn thấy tôi thì chuyện lại dễ xử lý rồi.
Đến lúc đó thương lượng với anh ta. Về sau người nào tôi muốn dẫn đi thì anh ta đừng cứu, tôi thuận lợi, thuận lợi hoàn thành KPI sau đó đầu thai, vậy là cả nhà cùng vui.
Cùng lắm tên này không dễ nói chuyện thì hù dọa tí cũng được. Dù sao tôi cũng là Thần Chết đại nhân, thân phận tôn quý, người người khiếp sợ cơ mà. Chỉ cần biểu diễn trò xoay cổ 360 độ là đủ để lũ người phàm này sợ đến mức bĩnh ra quần rồi.
Sau khi hạ quyết tâm, tôi bám đuôi Thời Cố, theo anh ta về tận nhà. Mới đến cửa, đang định đi vào nhà thì Thời Cố đột nhiên quay lại.
Tôi không tránh kịp, ngay khi chuẩn bị nhe răng cười thì nghe thấy anh ta nói: "Cởi giày ra."
Cởi giày ra?
Tôi sửng sốt, cân nhắc tên này liệu có bị khùng không.
Tôi là ma, đâu phải người.
Bình thường đi bộ chân còn không chạm đất thì cởi giày làm cái moẹ gì?
Tôi đang định cãi lại thì ngước đầu lên lại va phải ánh mắt buốt giá con tim lạnh lẽo tâm hồn của Thời Cố.
Tôi sợ đến nỗi tim run lên, vội vàng cởi giày ra, lại kìm không được mà nghĩ: Chuyện này ngàn vạn lần không thể để cho đám bà tám lão Lưu biết, nếu không thì tôi biết để mặt mũi ở đâu!
Nhà Thời Cố rộng rãi sạch sẽ, không có nhiều vật dụng bên trong, cũng không có mùi gì khó chịu. Tôi đã dẫn độ không ít linh hồn trong chính ngôi nhà của họ, đây có thể coi là nhà gọn gàng ngăn nắp nhất trong đám đàn ông rồi.
Dù sao lần này tôi đến vì bất đồng trong chuyện dẫn hồn nên đành coi như đến nhà người ta làm khách, ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa chờ Thời Cố ra để đàm phán.
Không ngờ rằng sau khi vào nhà, Thời Cố như thể không nhìn thấy tôi, cứ thế tắm rửa thay quần áo rồi lên giường đi ngủ cmnl.
Ô kìa… anh ngủ thật đấy à??
Rõ ràng là không coi Thần Chết như tôi ra gì mà.
Tôi đạp cửa xông thẳng vào phòng ngủ, nói với người đàn ông nằm lặng yên trên giường: "Thời Cố, anh có biết tôi là ai không?"
Thời Cố không buồn mở mắt, "Ừ" một cái xem như đáp lại.
Thế là có biết không?
Biết mà còn dám dửng dưng như vậy à?
Xem ra không cho anh ta một bài học là không ổn rồi, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.
Tôi giật giật cái cổ cứng đờ, đang chuẩn bị biểu diễn màn xoay đầu 360 độ sở trường của mình thì đột nhiên gáy bị người ta túm chặt.
Tôi choáng.
"Có chuyện gì không, nếu không thì chờ tôi ngủ dậy hãy nói. Bây giờ thì yên lặng chút, được chứ?"
Mặc dù là đang thương lượng với tôi nhưng tôi nghe rõ được ý uy hiếp.
Tôi vội biết điều mà gật đầu, bảo anh ta nhanh chóng thả cái thân già này ra.
Như thể không tin tôi, Thời Cố hơi dùng sức, cả người tôi bị anh ta kéo thẳng lên giường, ôm trong tư thế khoá cứng.
Lúc này tôi không còn chút khí thế nào nữa, thở mạnh cũng không dám, người rụt lại như chú chim nhỏ. Một lúc lâu sau, khi hơi thở của Thời Cố đã đều đều, hẳn là ngủ thiếp đi rồi thì tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận chui ra, tâm trạng hoang mang tột độ.
Thời Cố không chỉ nhìn thấy tôi mà còn có thể… chạm vào tôi?