Menu
Đăng ký
Truyện
← Trước Sau →
Truyen.Free

Tịch Hỏa - Chapter 2: Nụ cười của Em

Sau cuộc gặp gỡ với Ashencrest, tôi đã ngất lịm đi vì mất quá nhiều máu. Mở mắt ra, tôi nhận ra toàn thân mình băng bó chằng chịt bên trong một căn phòng lạ lẫm. Trong đây không có chút ánh sáng tự nhiên nào chỉ có chút ánh sáng le lói từ ngọn đèn dầu được đặt ngay ngắn trên bàn.

Mắt tôi dần thích nghi với bóng tối, tôi đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Nơi này trông giống như một thư viện cũ, với bốn bề là các tủ sách khổng lồ. Đột nhiên từ phía cánh cửa vang lên tiếng cót két, nó mở ra chầm chậm đồng thời có bóng người tiến vào. Đó là ông chú Ashencrest, tiến vào cùng với ly nước trên tay.

“Tỉnh dậy rồi hả nhóc? Cảm thấy sao rồi, khá hơn chưa?”. Ông ta vừa nói vừa đưa tôi ly nước ấm.

“Vâng cháu cảm thấy đỡ hơn lúc trước rồi ạ…”.

“Tốt…”. Ông ta nhìn tôi thở phào, có chút nhẹ nhõm.

“Vậy… làm thế nào mà cháu có thể cứu Luna đây ạ”

“...” ông ta im lặng đưa ánh mặt về phía khác, dường như có điều gì đó khó nói. Sau một vài giây suy nghĩ, ông ta hướng mắt về phía tôi.

“Có lẽ đầu tiên ta cần phải giải thích một vài thứ với nhóc nhỉ.”

“Vâng.” tôi trả lời, chuẩn bị để lắng nghe những lời giải thích của ông ta.

“Đầu tiên là về khả năng của nhóc, bên trong nhóc có thứ sức mạnh có thể thay đổi cả thế giới này, đó là Emberflame.”

“Emberflame?” một khái niệm hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Vốn dĩ tôi chỉ biết tới sức mạnh của thích hỏa giả - Lumen Animae bao gồm scintilla, flammula và incendium.

“Nghe lạ lắm nhỉ?” ông ta cười. “nhưng về bản chất, năng lực này chẳng khác Lumen Animae là bao đâu.”.

“Vậy… tại sao trong lời truyền giáo của thánh hội về Lumen Animae lại chưa bao giờ xuất hiện Emberflame bao giờ?”

“Bởi vì… Emberflame mới là bản chất của Lumen Animae.”. Ông ta nhăn mặt lại. “thánh hội luôn truyền bá Lumen Animae là phước lành do Chúa ban để chống lại Hắc ám thực... liệu nó có thực sự thần thánh đến vậy.”

Tôi không biết phải phản ứng như thế nào trước lời của ông ta. Thánh hội thực ra là một bọn lừa đảo ư?.

“Ý ông là sao?”.

“Emberflame là ngọn lửa thiêu rụi đi ký ức để đổi lấy sức mạnh, sức mạnh càng to lớn thì ký ức càng phai màu.” ông ta đứng dậy, đi đến bên kệ sách và lấy ra một quyển sách cũ kĩ bụi bặm.

“Lumen Animae là một lời nguyền, và Emberflame là bản chất rõ ràng nhất của nó”

“Sao cơ...?” tôi thốt lên đầy kinh ngạc .

“Thánh hội đã che đậy sự tồn tại của emberflame, truyền bá nguồn sức mạnh từ Lumen Animae yếu ớt hơn là phước lành của Chúa để dễ dàng thao túng từ phía sau và thực hiện mưu đồ .”

“vậy những người ở cấp bậc Incendium thì sao? Họ không chịu ảnh hưởng như emberflame ư?”.

“Incendium vốn không thể vượt qua emberflame được, nhưng có vẻ thành hội đã tìm ra cách tận dụng những viên hỏa ngọc, sử dụng nguồn ký ức được tích trữ bên trong để đẩy mạnh sức mạnh chiến đấu của họ mà không phải sử dụng ký ức của bản thân làm năng lượng.”

“...” tôi im lặng trước những lời của ông ấy, bàng hoàng trước sự thật bị thánh hội che giấu về thứ sức mạnh này.

Ashencrest tiến lại gần.

“Tôi hiểu. Những thông tin đấy rất bất ngờ đối với cậu, nhưng đó là sự thật” ông ta đặt tay lên vai tôi “Và giờ việc giáo hội có bị lật tẩy không phụ thuộc vào cậu, Emberflame cuối cùng.”

Emberflame, năng lực của tôi sẽ sử dụng chính nguồn ký ức của tôi và khuếch đại nó lên biến nó thành sức mạnh to lớn nhưng đổi lại cũng sẽ thiêu rụi đi những ký ức sâu sắc nhất bên trong tôi.

“Nếu sử dụng nó… tôi sẽ quên hết tất cả ư?”.

“ừ…” ông ta ngậm ngùi trả lời.

“kể cả mục đích mà tôi sử dụng nó ư”.

“ừ…”.

“...” bàng hoàng trước kết cục sẽ xảy ra với bản thân mình, tôi im lặng một lúc lâu.

“Tôi không thể chấp nhận con đường này được.” tôi run rẩy trong sợ hãi “Ngộ nhỡ một ngày tôi quên hết tất cả… về lý do tôi chọn con đường này… về Luna …thì có thực sự sẽ cứu được con bé không, cách này quá mạo hiểm!”.

“Tôi hiểu…” lão Ashencrest ngồi xuống bên cạnh tôi. “Đây là quyết định của cậu, liệu cậu sẽ cứu Luna mặc dù cái giá là chính bản thân cậu không?”.

“...”

“tôi không thể… tôi xin lỗi, tôi sẽ tìm cách khác để cứu con bé… một cách mà tôi chắc chắn sẽ cứu được con bé”

“được thôi.” Lão Ashencrest mặt lộ rõ vẻ thất vọng trước quyết định của tôi nhưng cũng không thể ép buộc tôi được. Tôi đi theo chỉ dẫn của lão, ra khỏi nơi trú ẩn quay về khu ổ chuột của mình.

Bây giờ túp lều tôi ở cũng đã bị phá tan tành, và Luna… cũng không còn ở đó. Tôi vẫn hạ quyết tâm, tìm mọi cách để cứu được em ra khỏi thánh hội mà không phải đem ký ức quý giá ra để đánh đổi. Tôi bôn ba khắp các khu cảng, các khu chợ nhằm tìm kiếm thêm manh mối về vụ việc.

Nhưng mọi thông tin, mọi manh mối kiếm được đều đi vào ngõ cụt. Sau nhiều ngày không nghỉ ngơi tìm cách để cứu Luna tôi đã ngất lịm trong một bãi rác vì kiệt sức.

Trong cơn mơ những ký ức thời xưa về Luna ùa về như vũ bão. Đó là ngày đầu tiên tôi gặp em, tôi 15 tuổi còn em 12 tuổi, em đứng bơ vơ một mình giữa khu chợ đông đúc trong bộ dạng tương tự tôi.

“Này nhóc, làm gì ở đây thế?”

Trước câu hỏi của tôi Luna khựng lại vài giây trước khi trả lời, “không biết”.

“Em không có người thân hả?”

“Người thân...” Luna đứng hình khi nhắc đến từ người thân, rồi cô bé bắt đầu rơm rớm nước mắt

“Em không.”.

“này, đừng khóc chứ.” tôi vội vàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má em. “Nếu em không có nơi nào để đi thì đi theo anh không?”

Mắt Luna lóe lên trước lời đề nghị của tôi. “có ạ.”.

“vậy thì đi thôi.” Tôi nắm tay con bé, dắt nó len lủi qua các con hẻm trong khu ổ chuột đến với túp lều nhỏ chật hẹp của tôi cùng với đống khoai lang mới ăn trộm được.

“Ngồi đây chờ anh tí nhé” nói xong, tôi nhanh tay nhóm lửa và bắt đầu nướng mấy củ khoai vừa ăn trộm được.

Màn đêm dần buôn xuống, nhiệt độ cũng giảm theo. Hai anh em chúng tôi ngồi kế bên đống lửa ấm áp, lặng lẽ ngắm nhìn ngọn lửa.

Luna dường như rất có vè hứng thức với ngọn lửa, con bé chỉ nhìn chằm chằm vào đó mà thôi.

“Em thích lửa à?”.

“Lửa… đẹp lắm”.

“Em muốn xem lửa của anh không, anh là một scintilla nên cũng có thể tạo ra lửa đấy” tôi chìa tay ra, từ trong lòng bàn tay 1 đốm lửa tí tẹo bùng lên.

“quao, đẹp quá” Luna thốt lên đầy kinh ngạc, hai mắt dán chặt vào đốm lửa tí hon trên tay tôi. Rồi em ấy chìa tay ra với tôi.

“Em cũng có thể tạo ra lửa” ngọn lửa xung quanh bắt đầu tụ lại trên tay em ấy, tạo thành hình một con đom đóm, bay lượn xung quanh.

“tuyệt ghê, em là flammula hả? Tuyệt thật đấy” vừa nói tôi vừa xoa đầu con bé. Có vẻ khoai cũng đã chín, tôi lấy nó ra bẻ đôi chia cho mỗi người một nửa.

“Nè, em ăn đi”

Nhận lấy củ khoai, em nở một nụ cười tươi. Đó là lần đầu tôi thấy một nụ cười đẹp như vậy

“Em cảm ơn”.

Từ khoảnh khắc đó, tôi đã tìm thấy cho mình một mục đích để sống, tôi lập cho mình một lời thề, tự thề với bản thân mình rằng sẽ bảo vệ nụ cười đó của em, dù cho phải hy sinh chính mình.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, một vài năm đã trôi qua, tôi đã mười tám tuổi còn em thì mười lăm. Dẫu vậy, không có gì thay đổi mấy, chúng tôi vẫn vậy, vẫn sống một cuộc sống yên bình bên nhau. Cho đến khi mọi thứ bị xáo trộn vì bọn thánh hội.

Chúng đã lấy em đi từ tôi. Tôi đã thề sẽ bảo vệ nụ cười của em, tại sao tôi lại có thể quên nhỉ?. Như có cái gì đó đã thức tỉnh bên trong tôi. Tôi đã biết mình nên làm gì và cần phải làm gì

“Anh sẽ cứu em, Luna…”.

“... Ký ức của anh không còn quan trọng nữa…”

“...Anh sẽ đánh đổi nó cho nụ cười của em…”.

Tôi giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mơ quá đỗi chân thật ấy. Quay trở lại với thực tại nằm im dìm bên trong bãi rác. Chưa kịp tỉnh ngủ, bỗng cánh tay phải tôi có khói bốc lên, một ngọn lửa đen đã bao quanh lấy nó.

“Đây là emberflame ư...?”

Tôi đã hiểu rồi. Đây là con đường mà tôi cần phải đi. Dù có phải hy sinh đi những ký ức về em, tôi sẽ mang lại nụ cười ấy về cho em.

“Kể cả khi tôi có chết đi hay quên hết tất cả, nụ cười ấy của em cũng là quá đủ để cho tôi có thể yên nghỉ rồi.”

Tôi đứng dậy, vội vàng lần mò theo đừng cũ trở về nhà của lão Ashencrest. Băng qua các hành lang, mở ra cánh cửa căn phòng ấy. Lão Ashencrest đang ngồi bên trong thư giãn đọc sách.

“Ồ Lloyd đấy à, quay lại sớm quá nhỉ?” ông ta mỉm cười như thể đã biết trước được việc tôi sẽ quay lại. Tôi tiến lại gần ông ta, quỳ xuống.

“Xin ông, hãy giúp tôi…” bây giờ thì danh dự, ký ức hay mạng sống của anh đều không còn quan trọng nữa, Luna à…

“...cứu lấy em gái mình!” …anh sẽ đánh đổi tất cả, chỉ để em được mỉm cười một lần nữa.

Lão ashencrest đặt quyển sách xuống bàn, đứng dậy đi về phía cửa.

“đi thôi Lloyd, bắt đầu huấn luyện nào.”.

“Để ta giúp cậu mang nụ cười ấy về.”.

Trước Sau

Cài đặt đọc truyện

Màu nền:
Cỡ chữ:
Giãn dòng:
Font chữ:
Ẩn header khi đọc
Vuốt chuyển chương

Danh sách chương

Truyen.Free