Biến Dị Thế Giới - Chapter 41: Số Phận Kẻ Phản Bội
Lời thú nhận một phần của Minh Kha như một quả bom nổ chậm vừa phát nổ giữa căn hộ B1504, thổi bay chút không khí tạm gọi là ổn định còn sót lại, để lại một sự im lặng chết chóc và những mảnh vỡ của lòng tin. Prometheus. Dự án Chimera. Đối tượng Zero. Những cái tên, những khái niệm xa lạ nhưng đầy ám ảnh đó giờ đây trở thành hiện thực nghiệt ngã, bao trùm lấy số phận mong manh của nhóm người sống sót.
Trung cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Cậu là một "Đối tượng Zero"? Một sản phẩm ngoài ý muốn nhưng quan trọng của một dự án điên rồ? Cảm giác bị lừa dối, bị xem như một vật thí nghiệm không hơn không kém, khiến cơn phẫn nộ và hoang mang trong cậu dâng lên đến đỉnh điểm. Tại sao lại là cậu? Cơ thể cậu có gì đặc biệt? Và tổ chức Prometheus kia muốn gì ở cậu? Hàng ngàn câu hỏi xoáy sâu vào tâm trí, nhưng không có lời giải đáp, chỉ có sự sợ hãi mơ hồ về một số phận đã bị định đoạt bởi những thế lực mà cậu không hề hay biết.
Phản ứng của những người khác cũng không kém phần dữ dội. Lão Nam, người đàn ông từng trải và luôn giữ vẻ bình tĩnh, giờ đây khuôn mặt già nua đỏ bừng vì tức giận. Đôi mắt ông long lên nhìn Minh Kha như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đã lừa dối và đùa giỡn trên tính mạng của họ.
"Thằng khốn!" Lão Nam gầm lên, giọng nói khàn đặc vì căm phẫn, cây gậy sắt trong tay siết chặt lại. "Mày! Mày là một trong số chúng! Lũ vô nhân tính đã tạo ra thảm họa này! Mày đã lợi dụng lòng tốt của chúng tao, ăn cơm của chúng tao, trong khi tâm địa mày chỉ xem chúng tao như lũ chuột bạch!"
Anh Khoa, dù vẫn còn yếu vì vết thương trên vai, cũng cố gắng gượng ngồi dậy, đôi mắt lầm lì giờ đây rực lửa căm hận. Anh ta nghiến răng ken két, con dao găm Vy đưa lúc trước được nắm chặt trong tay, sẵn sàng lao tới kẻ thù ngay trước mắt. "Nó... nó phải chết!" Anh ta rít lên, nỗi đau thể xác dường như bị nỗi căm hận lấn át. Chính những kẻ như Minh Kha, những tổ chức như Prometheus, đã cướp đi cuộc sống bình yên của anh, biến những người hàng xóm thân thuộc thành quái vật, khiến anh phải sống trong địa ngục trần gian này.
Chị Hạnh thì rú lên một tiếng sợ hãi, vội vàng ôm chặt lấy Linh và Tuấn, kéo chúng lùi sát vào góc tường, ánh mắt nhìn Minh Kha đầy kinh hoàng. Kẻ này không chỉ là một người sống sót bình thường, hắn là một phần của âm mưu khủng khiếp đã gây ra tất cả những đau khổ này. Sự hiện diện của hắn trong căn hộ này chẳng khác nào nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. "Đuổi hắn đi! Đuổi hắn đi ngay!" Chị gào lên, giọng nói lạc đi vì hoảng loạn.
Ngay cả Hùng, dù đang sốt cao và mê man, dường như cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng tột độ, anh khẽ cựa quậy, rên rỉ những tiếng không thành lời.
Giữa cơn hỗn loạn cảm xúc đó, chỉ có Vy và Thủy Tâm là vẫn giữ được sự bình tĩnh tương đối. Vy đứng chắn giữa nhóm người đang kích động và Minh Kha, ánh mắt sắc lạnh của cô quét qua từng người, rồi dừng lại nơi kẻ phản bội đang đứng im lặng, khuôn mặt không hề tỏ ra sợ hãi mà chỉ có sự tính toán lạnh lùng.
"Yên lặng!" Giọng Vy vang lên, đanh thép và đầy uy quyền, tạm thời dập tắt sự hỗn loạn. Cô biết rằng sự tức giận và hoảng loạn lúc này không giải quyết được gì, thậm chí còn có thể đẩy họ vào tình thế nguy hiểm hơn. "Giết hắn hay đuổi hắn đi ngay bây giờ không phải là cách giải quyết tốt nhất!"
"Không phải cách tốt nhất?" Lão Nam gầm lên, quay sang nhìn Vy đầy giận dữ. "Cô còn muốn giữ lại một con rắn độc trong nhà sao? Nó là gián điệp! Nó có thể gọi thêm đồng bọn tới bất cứ lúc nào! Nó biết điểm yếu của chúng ta! Giữ nó lại chẳng khác nào tự sát!"
"Bác Nam nói đúng đấy cô Vy!" Anh Khoa cũng đồng tình, dù giọng nói còn yếu ớt. "Phải trừ hậu họa ngay lập tức!"
"Tôi hiểu sự tức giận của mọi người." Vy nói, giọng nói vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng có phần mềm đi một chút khi nhìn vào ánh mắt căm phẫn của Lão Nam và Anh Khoa. "Nhưng hãy suy nghĩ kỹ lại. Hắn là nguồn thông tin duy nhất của chúng ta về Prometheus, về Dự án Chimera, về lý do Trung trở nên đặc biệt. Hắn biết những gì đang xảy ra bên ngoài kia, biết về kẻ thù mà chúng ta sắp phải đối mặt. Giết hắn bây giờ, chúng ta sẽ mất đi tất cả những thông tin đó, chúng ta sẽ mãi mãi chỉ là những con mồi chạy trốn trong bóng tối mà không hề biết kẻ săn mình là ai."
Cô nhìn thẳng vào Minh Kha, ánh mắt sắc như dao. "Hắn còn sống mới có giá trị. Ít nhất là vào lúc này."
Lời nói thực dụng đến lạnh lùng của Vy khiến Lão Nam và Anh Khoa khựng lại. Họ căm ghét Minh Kha, muốn hắn phải trả giá, nhưng lý trí mách bảo họ rằng Vy nói có lý. Thông tin là vũ khí quan trọng nhất để sinh tồn trong thế giới này.
Trung đứng lặng lẽ nghe cuộc tranh cãi, lòng đầy mâu thuẫn. Một mặt, cậu căm hận Minh Kha vì sự lừa dối, vì bị xem như vật thí nghiệm. Mặt khác, cậu cũng khao khát được biết sự thật về bản thân, về nguồn gốc sức mạnh đang dày vò cậu. Minh Kha, dù đáng ghê tởm, lại là chìa khóa duy nhất để mở cánh cửa bí mật đó. "Cô Vy nói đúng." Cậu lên tiếng, giọng nói hơi khàn. "Chúng ta cần biết thêm... về Prometheus, về... về cháu."
Thủy Tâm, nãy giờ vẫn im lặng quan sát, khẽ gật đầu đồng tình với Vy. "Kiến thức là sức mạnh. Hoặc ít nhất, là công cụ để phòng thủ. Giữ anh ta lại, khai thác thông tin, rồi quyết định số phận sau cũng chưa muộn." Cô nói, giọng đều đều, không hề biểu lộ cảm xúc cá nhân, chỉ đơn thuần là phân tích lợi ích.
Cuối cùng, Lão Nam và Anh Khoa, dù không hoàn toàn đồng ý, cũng miễn cưỡng chấp nhận quyết định của Vy. Sự tức giận vẫn còn đó, nhưng lý trí và nhu cầu sống còn đã chiến thắng.
"Vậy... trói hắn lại?" Lão Nam đề nghị, ánh mắt vẫn không rời khỏi Minh Kha một cách đầy cảnh giác.
"Phải." Vy gật đầu. "Trói thật chặt. Lấy hết những gì hắn mang theo. Và phải có người canh chừng hắn liên tục."
Họ nhanh chóng hành động. Lão Nam và Trung tìm những đoạn dây dù còn sót lại, những chiếc thắt lưng cũ. Vy và Thủy Tâm tiến lại gần Minh Kha, ánh mắt sắc lạnh không cho hắn cơ hội phản kháng.
Minh Kha không hề chống cự. Hắn đứng im, để mặc cho Lão Nam và Trung trói chặt hai tay ra sau lưng, rồi buộc chân hắn vào một chân bàn kim loại nặng trịch còn sót lại trong góc phòng. Khuôn mặt hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến lạ thường, nhưng trong đôi mắt lóe lên sự tính toán và có lẽ cả một chút khinh thường dành cho sự "mềm yếu" của nhóm người này. Hắn biết, chỉ cần còn sống, hắn vẫn còn cơ hội. Kiến thức chính là vũ khí lợi hại nhất của hắn.
Sau khi trói chặt Minh Kha, Vy lục soát người hắn và chiếc túi xách hắn luôn mang theo bên mình. Bên trong túi, ngoài chiếc máy tính bảng đã bị tắt ngấm, chỉ có vài dụng cụ y tế cá nhân nhỏ, một vài thanh năng lượng đã hết hạn, và một cuốn sổ tay nhỏ bìa đen đã sờn cũ. Vy nhanh chóng cất giữ cuốn sổ tay và chiếc máy tính bảng, những thứ có thể chứa đựng thông tin quan trọng.
"Được rồi, Minh Kha." Vy ngồi xuống đối diện với kẻ phản bội đang bị trói chặt, giọng nói lạnh lùng không chút khoan nhượng. "Giờ thì nói đi. Nói tất cả những gì anh biết. Prometheus là gì? Mục đích thực sự của Dự án Chimera? Giai đoạn hai mà anh nhắc đến là sao? Làm thế nào chúng theo dõi Trung? Có bao nhiêu người như Trung?"
Minh Kha nhìn Vy, rồi nhìn sang Trung đang đứng gần đó với ánh mắt phức tạp, khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai.
"Cô nghĩ tôi sẽ nói dễ dàng vậy sao? Các người cần tôi. Kiến thức của tôi là thứ duy nhất đảm bảo tôi còn sống sót trong cái đám ô hợp này."
"Anh cũng cần chúng tôi để sống sót khỏi chính tổ chức của anh đấy, Minh Kha." Vy đáp trả, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu tâm can hắn. "Anh nghĩ Prometheus sẽ làm gì khi biết anh thất bại, bị bắt giữ bởi chính 'Đối tượng Zero' và một đám người sống sót tầm thường? Họ sẽ cử người đến cứu anh, hay đến để bịt miệng anh vĩnh viễn?"
Lời nói của Vy dường như chạm đúng vào nỗi sợ hãi sâu thẳm của Minh Kha. Khuôn mặt hắn thoáng tái đi, nụ cười mỉa mai vụt tắt. Hắn biết rõ sự tàn nhẫn và thực dụng của Prometheus. Hắn chỉ là một con tốt thí, một công cụ. Một khi đã hết giá trị hoặc trở thành mối nguy hại, hắn sẽ bị loại bỏ không thương tiếc.
"Các người muốn biết gì?" Minh Kha hỏi, giọng nói có phần yếu đi, sự tự tin ban đầu đã lung lay.
"Tất cả." Vy đáp gọn. "Bắt đầu từ Prometheus."
Minh Kha im lặng một lúc lâu, dường như đang cân nhắc nên nói bao nhiêu, nói những gì để có lợi nhất cho bản thân. Hắn nhìn quanh căn phòng, nhìn những khuôn mặt căm ghét và sợ hãi đang đổ dồn về phía mình, nhìn hai người đang thoi thóp trên sàn nhà, rồi dừng lại ở Trung – đối tượng nghiên cứu bất đắc dĩ của hắn.
Cuối cùng, hắn bắt đầu nói, giọng đều đều, cố gắng che giấu cảm xúc: "Prometheus không phải là một công ty dược phẩm đơn thuần như các người nghĩ. Nó là một tổ chức ngầm với quy mô toàn cầu, hoạt động trong bóng tối, với nguồn lực tài chính và công nghệ khổng lồ, vượt xa cả những gì chính phủ các nước có thể kiểm soát. Mục tiêu tối thượng của họ... là định hình lại tương lai của nhân loại, theo cách mà họ cho là đúng đắn."
"Định hình lại tương lai bằng cách tạo ra quái vật và hủy diệt thế giới?" Lão Nam gằn giọng.
"Thảm họa này là một tai nạn ngoài ý muốn... ít nhất là ban đầu." Minh Kha nói, giọng nói có chút lưỡng lự. "Dự án Chimera chỉ là một phần trong kế hoạch lớn hơn của họ. Mục tiêu là tạo ra những 'siêu chiến binh', những cá thể có khả năng thích ứng và chiến đấu vượt trội để đối phó với những mối đe dọa... mà họ dự đoán trong tương lai. Virus Chimera là chìa khóa, nhưng nó đã đột biến và vượt ra ngoài tầm kiểm soát trong quá trình thử nghiệm cuối cùng."
"Còn Trung thì sao? Tại sao cậu ấy lại đặc biệt?" Vy hỏi tiếp, nhắm thẳng vào vấn đề cốt lõi.
Minh Kha nhìn Trung, ánh mắt phức tạp. "Chúng tôi không rõ. Có thể do cơ địa, do thời điểm nhiễm, hoặc do một yếu tố di truyền nào đó chưa xác định. Virus không chiếm đoạt cậu ta, mà dung hợp với cậu ta. 'Đối tượng Zero' là tên mã cho trường hợp dung hợp thành công đầu tiên và duy nhất được ghi nhận. Khả năng biến đổi một phần cơ thể, tốc độ hồi phục phi thường... đó là những biểu hiện của sự dung hợp đó. Prometheus xem cậu ta là chìa khóa để hiểu rõ và kiểm soát hoàn toàn tiềm năng của virus Chimera."
"Giai đoạn hai là gì?" Trung xen vào, giọng nói run run vì xúc động khi nghe về chính mình như một vật thí nghiệm.
Minh Kha im lặng trong giây lát, rồi nhìn thẳng vào Trung và Vy, một quyết định lóe lên trong mắt hắn. Có lẽ, đây là lúc tung ra con át chủ bài để đổi lấy sự sống còn của mình.
"Giai đoạn hai..." Hắn nói, giọng trầm xuống, mang theo một sự cảnh báo đầy đáng sợ. "Không phải là kiểm soát virus. Mà là... kích hoạt một giao thức phản ứng toàn cầu khi Dự án Chimera thất bại hoặc 'Đối tượng Zero' rơi vào tình trạng không thể kiểm soát hoặc bị mất dấu."
"Giao thức phản ứng?" Vy nhíu mày. "Ý anh là sao?"
"Là lệnh 'Thu hồi'." Minh Kha nói, giọng nói gần như thì thầm nhưng đủ để tất cả mọi người trong phòng nghe rõ. "Khi tôi mất liên lạc quá lâu, hoặc khi hệ thống theo dõi tự động phát hiện dấu hiệu bất thường từ vị trí của Zero, giao thức 'Thu hồi' sẽ được kích hoạt. Một đội đặc nhiệm tinh nhuệ của Prometheus, được trang bị vũ khí và công nghệ chuyên dụng để đối phó với các đối tượng biến dị, sẽ được cử đến."
Hắn nhìn thẳng vào Trung, ánh mắt lóe lên một tia sợ hãi không thể che giấu. "Họ không đến để thương lượng. Họ không đến để giải cứu tôi. Họ đến để bắt sống 'Đối tượng Zero' bằng mọi giá, loại bỏ mọi nhân chứng và mọi mối đe dọa tiềm tàng khác. Họ được huấn luyện để đối phó với những khả năng như của cậu, Trung ạ."
Minh Kha dừng lại, để cho sự thật kinh hoàng đó thấm sâu vào tâm trí mọi người. "Và dựa trên thời gian tôi mất liên lạc... tôi gần như chắc chắn rằng..." Hắn nuốt nước bọt, giọng nói trở nên khô khốc. "...họ đang trên đường tới đây. Có thể là rất gần rồi."
Lời nói cuối cùng của Minh Kha như một tiếng sét đánh ngang tai, dội thẳng vào chút hy vọng sống sót còn sót lại. Họ không chỉ phải đối mặt với lũ quái vật, với sự cạn kiệt tài nguyên, với những người sống sót thù địch khác. Giờ đây, họ còn phải đối mặt với một đội quân tinh nhuệ, được trang bị tận răng, đang trên đường đến để "thu hồi" Trung và có lẽ, tiêu diệt tất cả những người còn lại.
Căn hộ B1504, nơi trú ẩn tạm thời của họ, giờ đây đã trở thành một cái bẫy chết người, một điểm hẹn tử thần không thể tránh khỏi. Nguy cơ cận kề hơn bao giờ hết. Kế hoạch rời đi không còn là một lựa chọn, mà đã trở thành một mệnh lệnh sinh tồn cấp bách.