Ác và Yêu thuật - Chương 1: Chapter 1:
Tại Cảng hàng không Quốc tế NB ở Hà Nội, thời gian ở đây đã là đêm khuya. Tiếng động cơ của máy bay vẫn còn, số thì đáp xuống số thì bay đi, cộng thêm cả tiếng chuông thông báo của các hãng tiếp viên hàng không.
Tại ga T2 lúc này, các xe hơi lần lượt di chuyển rời đi thì cùng lúc… một cánh cửa tự động mở ra, xuất hiện một chàng trai.
“Cuối cùng… cũng được ra ngoài rồi… Ôi lạnh thế.”
“Hờ Hờ” -Thở vào lòng bàn tay.
Một chàng trai trẻ với mái tóc đen xuất hiện tại cửa. Cậu ta mặc cho mình một chiếc áo khoác xám xanh nhạt không mũ, mặc một chiếc quần đen dài, sau lưng đeo thêm một chiếc cặp. Mặt cậu ta nhìn hơi bị mệt, có lẽ cậu vừa có một chuyến hành trình dài bay lượn trên không vừa rồi.
Cậu đi tới đứng ngay bên lề đường rồi tiếp tục di chuyển tới một chiếc xe hơi đang đậu gần kia.
“Cóc Cóc Cóc” - Tiếng gõ vào cửa kính.
“Taxi ơi…, anh taxi…”
Một chiếc xe hơi có biển số màu vàng đang đậu gần đó nhưng không có ai, cậu lại gần rồi gõ nhẹ vào cửa kính xe để báo hiệu.
Và đúng như mong đợi, một tài xế vừa bật dậy trên chiếc ghế. Nghe thấy có người gọi mình, anh ta liền dụi con mắt rồi mở cửa kính xe.
“À… anh ơi, hiện tại anh có đang đợi ai không anh?”
“À-à không em, anh vẫn chưa có ai đặt trước cả. Em đi đúng không? Đi tới đâu? Anh chở cho.”
“Dạ, giờ anh có thể chở em tới đường NĐH được không anh?”
“Ờ được, lên xe đi.”
Được tài xế chấp thuận, cậu mở cửa rồi bước vào xe. Tài xế kia cũng dần tỉnh táo, tay cầm chìa khóa cắm vào ổ, khởi động cơ rồi bắt đầu di chuyển ra khỏi ga sân bay.
Trên đường đi-bên trong xe, cậu trai kia để chiếc cặp của mình ra phía trước rồi kéo khóa ra. Cậu lấy ra một tấm hình, nhìn bên trong tấm hình đó, có hình ảnh của hai người, một người cha và một người con đang trong tư thế cha bế con và… sau lưng họ là một ngôi nhà.
Nhìn vào tấm hình, nó khiến cho cậu mang lại một cảm giác là rất hoài niệm. Nhìn được một lúc, cậu lật bức hình lại, đổi hướng nhìn ra phía sau tấm hình.
Đằng sau từ tấm ảnh đó có viết một địa chỉ, có lẽ nó là địa chỉ của ngôi nhà. Nhìn xong, cậu cất tấm hình vào trong túi quần rồi nhìn ra ngoài từ cửa xe đang đi.
Khung cảnh lúc này bây giờ, đèn phố trên đường vẫn còn sáng nhưng người ở đây cũng dần bắt đầu đi ngủ hết.
⌂⌂⌂⌂⌂
“Chạy tới đây được rồi anh, em cảm ơn anh, bao nhiêu tiền vậy anh? Em trả.”
“Ờ, cảm em nhé.”
Tới được nơi cần tới, trả xong tiền cho tài xế, cậu lấy đồ rồi từ từ bước khỏi cửa, ngay lúc khi cậu bước ra thì tài xế bên trong bỗng nhiên nói với cậu.
“Em ở từ thành phố mới lên đúng không..? Em nên đi lẹ lẹ lên nha em.”
“À dạ, cảm ơn anh.”
Được tài xế nhắc nhở phải đi lẹ. Nói xong cậu đóng cửa xe lại, tài xế quay đầu rồi lái đi mất, cậu nhìn chiếc xe kia rời đi rồi nói.
“Đi lẹ lên là sao vậy cha?”
Không nói gì thêm, cậu quay đầu rồi bước đi trên đường.
Tại đường NĐH lúc này, mọi cột đèn vẫn còn đang bật, người dân ở thì đang dọn bàn ghế-đóng hết cửa rồi tắt hết đèn đi ngủ hết.
“Hm… Một con sông dài ở phía trái... Đi thẳng trên đường… quan sát các ngôi nhà bên phải, đi cho tới khi thấy có một biển Ngõ số 20- À, kia rồi.”
Cậu vừa đi vừa quan sát vừa lẩm bẩm- tìm thấy được có biển báo với con số trên đó. Đúng con số cậu vừa nói, cậu nhanh chóng bước vào bên trong của một cái hẻm.
Từ lúc khi cậu bước vào bên trong, sau khi đi được một đường rồi lại quẹo thêm một đường bên trong nữa. Đi thêm một bước, cậu dường như vừa cảm nhận một thứ gì đó.
Nó khiến cho cậu một cảm giác rất lạ. Một cảm giác mà cậu không thể tả nổi… cứ như là một bức tường vô hình cậu đi qua vậy.
Cậu dừng lại được một lúc thì…
“C-Cứu với…! Cứu tôi với…!”
Bỗng nhiên không xa, một tiếng hét ốm yếu vang lên đâu đó.
Nghe thấy có người cầu cứu, cậu tạm gác chuyện qua một bên. Vừa đeo đồ nặng trên lưng, vừa chạy đi, đi cứu người.
Khi nghe càng ngày một gần-khi cậu kịp đổi hướng một góc hẻm nữa rồi thấy… Một cụ ông đang bị một thứ gì đó cao lớn đang đứng phía trước ông.
Nhìn trong bóng tối không thấy được nó là thứ gì nhưng có vẻ vẫn thấy rõ trên đầu của nó có một cái sừng… và nó đang chuẩn bị tấn công ông.
“Ôi! Tránh xa ông ấy ra!”
Ngay lúc này, cậu bỏ đồ xuống đất rồi liền chạy lại tới thứ sinh vật cao lớn kia. Tay phải của cậu nắm chặt lại, chuẩn bị tung ra một cú đấm vào nó.
Ngay lúc khi con sinh vật kia kịp quay đầu lại. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tay cậu bỗng nhiên sáng ngời, cùng lúc xuất hiện một số tia lửa phóng ra từ cánh tay cậu.
Không chần chừ, cậu đã đứng ngay đối diện với nó rồi cậu tung ra một cú đấm với tia sáng kia, đấm thẳng vào giữa ngực nó.
Cú đấm đó rất mạnh khiến cho sinh vật kia bị bay xa hàng trăm mét cho tới khi nó va chạm một bức tường sau lưng rồi gục xuống.
Cụ ông lúc nãy đã thấy-mở to mắt ra vì ngạc nhiên khi thấy cậu, tay không đấm thứ đó.
“Ông ơi? Ông không sao chứ?”
Cậu quay đầu nhìn vào cụ ông, lo lắng hỏi thăm ông.
“Ông không sao chứ? Cái tên hồi nãy đã có làm gì ông không?”
“Hô hô, t-ta không sao đâu cậu trẻ… c-cảm ơn cậu vì đã cứu ta.”
“À dạ, ông không sao là tốt lắm rồi. Cái tên vừa nãy…”
“Hừm…H-Hình như là Quỷ đấy con.”
“Dạ?”
Cậu ngạc nhiên khi nghe cụ ông nói nó là Quỷ, cậu quay sang nhìn lại thứ kia, tóc mái thì bù xù, mắt thì to, hàm răng trên răng dưới không đồng đều và sắc nhọn, làm cho khuôn mặt của nó trông xấu xí hơn và cuối cùng trên đầu của nó, phía bên trái ở cùng có một cặp sừng bị nhôi ra.
Giữa ngực của nó thì vẫn còn hiện diện dấu nắm đấm của cậu. Có lẽ vì bị ăn trọn một đòn cực mạnh vừa rồi khiến cho nó chết ngay tại chỗ.
“Q-Quỷ à? Nhìn gớm thế- À mà, ông tên là gì vậy ạ?”
“À, ông tên là Dương… Mà có lẽ… vì đã già cả rồi nên gần sắp chết, phía thế giới bên kia đã cử một con quỷ đến đây, để bắt lão già này đi ấy mà...”
“Ông Dương đừng có nói như vậy, nó sẽ khiến cho gia đình ông lo lắng hơn đấy. Nhà ông Dương ở đâu? Cháu dẫn về cho. Đợi cháu quay lại lấy đồ rồi cháu dẫn ông đi.”
“T-Thôi… khỏi cần đâu con.”
Ngay lúc khi cậu quay lại lấy đồ của mình.
“Cậu là một Linh Sư sao…?”
“Người Linh gì cơ ôn- Ủa? Ông đâu mất rồi!?”
Cậu chưa kịp quay đầu nhìn cụ ông thì ông đã bỗng nhiên biến mất không một tiếng động hay một tiếng bước chân.
Vừa giật mình trước sự biến mất của ông, cậu quay sang nhìn lại con Quỷ. Thấy nó vẫn còn đang nằm trên đất, và có vẻ nó đang bị tan biến đi.
Không thấy cụ ông đâu. Cậu nghĩ chắc cụ ông đã đi về trước rồi cũng nên, người lớn tuổi cũng hay cứng đầu lắm.
Thấy có vẻ yên tâm hơn, cậu đeo lại chiếc cặp-trong túi quần, cậu móc ra một tấm hình hồi nãy khi còn ở trong xe.
Ngay lúc này có một con bướm đêm bay ngang qua cậu. Bị nó làm chú ý, cậu quay qua nhìn lại nó…
“Ủa? Đây nè.”
Một căn nhà nhìn rất cũ và không có ai sinh sống-mà cậu đang tìm kiếm trong bức hình. Thấy được căn nhà ngay trước mặt, cậu nhìn nó cảm thấy rất hoài niệm hơn.
Đi qua cửa hàng rào không được khoá lại. Cậu lấy ra một chiếc chìa khoá từ trong túi cặp ra rồi bắt đầu mở cửa bước vào.
Âm thanh của cánh cửa mở ra vô cùng lớn vì đã bị rỉ sét lâu ngày.
Nhìn vào khung cảnh bên trong ngôi nhà rất tối, cậu mò tay vào tường để tìm công tắc bật đèn lên. Chạm được công tắc, cậu bật lên.
Khung cảnh bên trong đã được sáng, đồ đạc lẫn tủ và bàn thờ vẫn còn ở đây dù có hơi tí bụi. Một số bàn ghế gỗ có đóng họa tiết được khắc... Trên tường còn có một số chỗ bị nứt nhưng vẫn không sao.
Cậu đóng cửa lại rồi bước đi sâu vào bên trong hơn.
Bên trong phòng bếp, trong lúc cậu mở cửa tủ lạnh kiểm tra xem bên trong xem có gì thì…
“Cậu là một người rất thích sạch sẽ lắm nhỉ?”
Phía sau lưng cậu bỗng có một giọng nói phát lên-bị giật mình, cậu từ từ đóng cửa tủ lạnh- quay lưng lại tung ra một cú đấm tay phải bất ngờ vào một tên lạ mặt đang đứng sau lưng cậu.
“Úi!?”
Tên kia đã kịp chặn được đòn của cậu bằng một lòng bàn tay trái. Hai cánh tay va chạm vào nhau, tạo ra âm thanh giống như là tiếng vỗ tay rất lớn.
Bị chặn lại bởi tên kia, cậu nhanh chóng rút tay trái lại rồi nhanh đưa tay kia đấm tiếp.
Tên kia có vẻ biết được cậu vẫn tấn công, liền đẩy cú đấm khác của cậu sang một hướng bằng lòng bàn tay trái khi nãy hắn vừa đỡ cú vừa rồi.
Cậu tiếp tục tung ra những cú đấm khác và còn nhanh hơn nhưng… tên kia vẫn kịp chặn hết rồi còn làm đổi lệch hướng tấn công của cậu.
Liên tiếp cú đấm của cậu tung ra thì đều bị hắn chặn lại bằng một lòng bàn tay trái duy nhất.
Nhân lúc cơ hội, hắn đã kịp bắt lấy được hai cánh tay cậu, làm cho tay cậu bị nắm chéo thành 2 hướng.
“Khoan đã, tôi tới đây không phải để đánh nha- Úi trời?!”
Hắn chưa kịp nói xong, chân trái của cậu đã bật lên đá nhanh về phía trước.
Thấy được sự nguy hiểm của cú đá này, tên kia liền thả hai tay cậu rồi quyên thân người né sang hướng bên phải nhanh chóng, để không bị ăn một đòn đá.
Nhân lúc hắn kịp quay người lại rồi đứng đối diện với cậu, cậu bước một bước rồi rùn người xuống, hai tay chống xuống đất về phía phải rồi tung chân trái và phải bọc cả hai chân đối phương, cùng lúc chân trái đánh mạnh vào gối sẽ khiến cho hắn phải ngã xuống.
“!?!!”
Hắn bỗng nhảy lên cao, chân cách xa mặt đất, hai ngón tay của hắn tự thọc quyên lỗ lên trần nhà giúp hắn lơ lửng trên đó.
“May quá…”
Tránh được một đòn nguy hiểm của cậu. Hắn tiếp đất an toàn rồi lùi lại phía sau, để tránh xa phạm vi của cậu.
Đòn vừa rồi không hiệu quả, cậu đứng dậy rồi hai tay nhanh chóng trong thế thủ nhưng… tên kia bỗng đưa hai tay lên rồi nói.
“N-Này, chờ đã, t-tôi tới đây không có đánh nhau thiệt! Mới gặp nhau chưa kịp chào hỏi mà đã đòi kẹp chân người ta rồi.”
“Vậy tại sao anh lại ở trong nhà của tôi?”
“Tôi thấy cửa mở thì bước vào thôi.”
“Cửa mở mà bước vào? Lúc nãy tôi đã đóng trước khi vào rồi.”
“Cậu có đóng chứ đâu có khoá đâu.”
“Cái cửa bị rỉa thì khi kéo nó, nó còn ra tiếng. Bộ anh không biết à? Hay là anh chui vô từ trên vào?”
“À… ờ…”
Cậu chuẩn bị...
“Này t-từ từ đã, d-dừng dừng. Tôi chỉ muốn nói chuyện xíu thôi.”
“Nói chuyện? Nói chuyện con c@k tao, mày nghĩ tao sẽ tin mày à?”
“Ê thiệt, anh mày không có tính quýnh lộn với mày thiệt mà.”
Cậu mở cao một bên lông mày lên nhìn.
“Thôi được rồi, ra ngoài đây nói chuyện đàng hoàng đi rồi tôi nói cho lý do vì sao tôi lại ở đây.”
Tên kia liền đi ra ngoài phòng bếp tiếp đến ra ngoài phòng khách rồi ngồi xuống trên một cái ghế gần đó.
Thấy điều bất thường nhưng vẫn phải cảnh giác, cậu đi theo hắn tới phòng khách rồi ngồi xuống đối diện.
“Ư-Ugh, xin chào, anh tên là Thắ-“
“Sao anh lại ở trong nhà tôi? Nói cho lẹ đi không là tôi đánh ông xong rồi gọi cho công an đấy.”
“Từ từ cha nội, giới thiệu chưa xong mà đòi đấm người ta rồi, thấy sợ thế… Được rồi, anh xin nói lại, anh tên là Thắng. Lý do anh ở đây là vì… một người trong đồng nghiệp của anh vừa xác nhận có một cái xác quỷ gần đây. Thế nên, khi anh tới đây để truy tìm ai đã làm thì biết được rằng, người làm chính là cậu vậy nên…”
“A-Anh tới đây, tính bắt cóc tôi đi vì đã gây ra án mạng?”
“Đâu bậy. Bắt gì? bắt ai ở đây? Anh chỉ muốn hỏi cậu là… có muốn đi đập Quỷ không?”
“Hả?”