(Đã dịch) Hào Khí Anh Hùng - Chương 2: Đứa trẻ
Ba năm trước, nơi vùng biên cương phương Bắc.
Một lão cao thủ râu tóc bạc trắng đang khó nhọc lê từng bước chân. Khắp bốn bề, xác người la liệt, máu tanh vương vãi. Xa xa phía trước, tiếng trẻ con kêu khóc ai oán vang lên. Một cảnh tượng vô cùng bi thảm. Đoàn thương nhân đã gặp phải toán cướp, và lão cao thủ đã không kịp cứu họ. Toàn bộ thương nhân đều thiệt mạng. Lão cao thủ cũng đã đoạt mạng toán cướp, nhưng chỉ còn một thằng nhóc đang ngồi khóc bên xác cha mẹ.
Lão cao thủ nhìn thằng nhóc, với ánh nhìn đầy ái ngại và xót xa.
“Số ngươi khổ rồi!” Một tiếng thở dài khẽ thoát ra. “Thôi, ngươi đi theo ta.”
Nắng chiều hiu hắt, gió núi lành lạnh. Tiếng khóc con trẻ vẫn nheo nhóc mãi không dứt.
Trong căn nhà nhỏ giữa núi rừng biên viễn, thằng nhóc ngồi thu lu một góc giường, khóc rả rích. Đã năm ngày kể từ khi được đưa về đây, nhưng nó vẫn chưa thôi khóc. Một gã trung niên tên Dương Hổ, với vẻ mặt bặm trợn, râu ria xồm xoàm, không chịu nổi tiếng khóc, bắt đầu càu nhàu:
“Lão già, lão nhặt thằng nhóc này ở đâu ra thế? Bộ giờ lão lại thích làm bố trẻ con sao? Hay là lão cướp của nhà nào về đây? Điếc tai quá đi mất!”
Phạm Văn, người đàn ông với dáng vẻ từ tốn hơn, liền xua tay ngắt lời:
“Ầy, sao bác Hổ lại nói như vậy chứ. Thằng nhóc này đã mất cha mẹ. Khổ thân nó đã mất cả cha lẫn mẹ, lão tiền bối thấy vậy mới đưa về nuôi đó chứ.”
“Biết là vậy, nhưng tính ta thì ghét cay ghét đắng tiếng trẻ con khóc. Ai có thể làm cho nó nín đi được không? Đấy đấy, nó lại khóc kìa!” Dương Hổ vừa nói vừa chỉ tay về hướng thằng bé, nét mặt lộ rõ vẻ bất lực.
Một cô gái độ ngoài hai mươi tên Hiền nhẹ nhàng đến bên thằng bé, vừa vỗ về vừa nói:
“Trẻ con nó khóc thì cấm sao được chứ. Các bác cứ để em dỗ nó dần.”
Rồi Hiền ngước nhìn Minh, chồng nàng, nói:
“Mình, hay mình cho nó xuống ở với hai chúng mình. Dù sao em cũng là con gái, chăm sóc cho nó sẽ tiện hơn mấy ông đàn ông chúng mình. Với lại, nhà mình cũng thêm tiếng trẻ con cho vui.”
Minh gật đầu đồng ý, quay sang lão cao thủ:
“Lão à, hay lão để nó ở với chúng cháu nhé?”
“Phải, phải đấy!” Lão Hổ nhiệt liệt hưởng ứng. “Để nó xuống đấy ở với cô chú, ta cũng đỡ phải nghe tiếng nó khóc bên tai.”
“Biết đâu dựa hơi thằng bé, cuối năm nay cặp vợ chồng trẻ lại có tin vui thì sao?” Phạm Văn hoan hỉ cười nói.
Nghe tiếng "vợ chồng", Minh và Hiền có đôi chút ngượng ngùng. Lão cao thủ đáp lời:
“Được, vậy để nó ở với hai cháu.”
Đôi trai gái chưa kịp vui mừng thì lão Hổ đã vỗ đùi đen đét, tỏ vẻ là ng��ời hân hoan nhất:
“Phải thế chứ, hay rồi hay rồi!” Lão ngẩn người ra thoáng chốc rồi chợt hỏi: “Mà thằng nhóc này tên là gì nhỉ?”
“Cổ nó có đeo một chiếc ngọc bích, trên đó khắc chữ Phúc. Chắc đây là tên cha mẹ đặt cho nó. Vậy ta cứ gọi nó là Phúc đi.” Lão cao thủ đáp.
Căn nhà nhỏ vùng biên viễn vốn là nơi trú ngụ của những kẻ phiêu dạt, vì những lý do khác nhau mà tụ họp về đây. Lão cao thủ là người đến đây đầu tiên, không ai rõ từ bao giờ. Tiếp đến là lão Hổ, lão vốn là một tay hào kiệt đất Ung Châu, vì chém chết tham quan mà bị triều đình truy nã, đành lánh thân sang đất Việt. Phạm Văn là một quan đốc binh ở dưới xuôi, vì bị kẻ gian hãm hại mà phải chịu cảnh lưu đày, sau đó đào tẩu đến đây. Cuối cùng là Minh và Hiền. Đôi trai gái bị gia tộc cấm cản chuyện hôn thú, đã cùng nhau phiêu bạt khắp chân trời góc bể rồi dừng chân ở miền biên viễn này. Năm người nương tựa vào nhau, cùng xây dựng chốn nương náu. Giờ đây, giữa chốn sơn cước cô quạnh lại có thêm tiếng con trẻ, khiến tâm hồn mỗi người như được an ủi, tưới mát. Vì vậy, cả năm người đều dành cho thằng bé sự quan tâm, yêu thương hết mực.
Đêm Trung thu đầu tiên.
Bầu trời cao lồng lộng, ánh trăng man mát trải rộng khắp núi rừng. Cả năm người đều chuẩn bị một món quà tặng Phúc. Người đầu tiên là Hiền, người thân thiết với nó như mẹ ruột. Nàng tặng thằng bé một bộ quần áo mới, dệt từ vải của người Dao, trên áo thêu những hoa văn rực rỡ, đủ màu sắc. Khỏi phải nói, thằng bé thích lắm. Nó vội cởi bỏ bộ quần áo cũ, diện ngay bộ cánh mới.
Hiền mỉm cười dịu dàng, âu yếm:
“Phúc có thích quần áo cô tặng không?”
Thằng bé gật đầu lia lịa, đáp một tiếng thật to và rõ ràng:
“Con có ạ!”
Ngay sau đó, Minh móc ra một đôi giày vải mới:
“Quần áo mới thì phải có giày mới chứ. Đây, quà của chú đây này!”
Thằng bé lại reo lên, tiếng reo lanh lảnh. Tiếp đến là quà của Phạm Văn: một cây sáo trúc. Tiếng sáo vang lên giữa mênh mang núi rừng. Thanh âm trong trẻo, bay bổng của cây sáo khiến mọi người như mơ màng chìm vào chốn cảnh sắc tươi đẹp. Với lão Hổ, lão tặng thằng bé một chiếc đèn kéo quân. Ngọn đèn thắp sáng, ánh sáng tỏa ra, tạo bóng trên mặt đất tựa bông sen đang bung nở cánh. Trên những cánh sen là hình các con vật, nào rồng, nào hổ, trâu bò, chim chóc đủ cả, lung linh huyền ảo, sinh động như thật. Thằng bé tròn mắt thích thú, liên tục reo lên:
“Hay quá! Cho cháu! Bác Hổ, cho cháu đi!”
Lão Hổ rụt cây đèn lại, giả vờ giữ chặt:
“Thế Phúc có quý bác không?”
“Cháu có ạ!” Thằng bé láu lỉnh lao tới chộp lấy chiếc đèn.
Nó mê mẩn. Ánh sáng tỏa ra từ cây đèn có sức hút diệu kỳ đối với nó.
Cuối cùng, đến lượt lão cao thủ.
“Phúc, ông sẽ tặng cháu một bài quyền này. Nếu cháu thích, ngày mai ông sẽ dạy cháu, được chứ?”
Thằng bé nhảy cẫng lên, vỗ tay bôm bốp:
“A, hay quá! Hoan hô ông, hoan hô ông!”
Thằng bé đã nhiều lần đòi ba người lão Hổ, Phạm Văn và Minh dạy võ cho nó, nhưng cả ba đều từ chối. Tất cả đều viện lý do võ nghệ kém cỏi nên đã xúi thằng bé đến nài nỉ lão cao thủ dạy cho. Mấy lần trước, lão đều không chịu dạy. Nay được lão mở lời, khỏi phải nói, thằng bé phấn khích biết chừng nào.
Phạm Văn lại nổi một điệu s��o. Tiếng sáo vút cao trong đêm trăng lồng lộng, hòa với âm thanh vi vu của gió núi. Dưới ánh trăng bàng bạc, giữa sự giao thoa của khúc nhạc, lão cao thủ bắt đầu đi quyền. Khi khoan thai, dập dìu, chầm chậm như mây trôi lững lờ, lúc lại nhanh gấp, trùng điệp như gió táp mưa sa. Sự hòa quyện đó khiến mấy người ngồi xem mê mẩn, thả hồn theo điệu nhạc và đường quyền giữa cái bao la tịch mịch của núi rừng. Khi bài quyền kết thúc, thằng bé láu táu nói:
“Ngày mai, cháu nhất định sẽ học được như ông vậy.”
Rồi quay sang nói với Phạm Văn:
“Bác Văn, bác dạy cháu thổi sáo đi. Cháu cũng muốn thổi sáo hay như bác ạ.”
Phạm Văn xoa đầu nó, cười đáp:
“Thằng nhỏ này tham lam quá. Cái gì cũng muốn có. Được, mai mốt chú sẽ dạy cho cháu.”
Thế là thằng bé lại nhảy cẫng lên reo mừng.
Trong lúc tất cả đang say sưa với câu chuyện, một cơn gió khẽ rít qua, mang theo hơi lạnh buốt. Sắc mặt Hiền lập tức tái nhợt, toàn thân bủn rủn. Rồi cảm giác nôn nao khó tả ập đến khiến nàng liên tục đưa tay che miệng. Minh thấy vậy thì hốt hoảng:
“Hiền, em làm sao vậy? Em không được khỏe à?”
Hiền không trả lời, chỉ lắc đầu xua tay.
“Hay là em bị trúng gió? Chắc tại cơn gió khi nãy rồi. Lão tiền bối, lão xem giúp xem Hiền đang bị làm sao vậy?” Minh sốt sắng hỏi.
Thằng bé Phúc cũng mau miệng hỏi:
“Cô Hiền, cô làm sao vậy? Cô bị ốm à?”
Ba người còn lại thì bình tĩnh quan sát. Rồi tiếng cười của lão cao thủ cất lên:
“Hiền, có phải cháu đang có tin vui không?”
Dù sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, nhưng hai má Hiền đã ửng đỏ. Minh thì chẳng hiểu gì cả, nổi cáu:
“Lão à, có gì là sao cơ chứ? Lão không xem giúp xem Hiền đang làm sao, lại còn ngồi đó cười?”
Thấy Minh cáu, Hiền vội đưa tay ngăn chồng lại. Lão Hổ và Phạm Văn, nãy giờ vẫn im lặng, bất giác cũng phá lên cười:
“Ha ha, chú Minh này đúng là chẳng hiểu gì cả. Cô Hiền có làm sao đâu. Cô ấy có tin vui thì lo lắng làm gì.”
“Tin vui là sao?”
“Là cô Hiền có tin vui đó thôi. Nếu ta đoán không nhầm, cô Hiền đang nghén. Cô ấy có bầu rồi chứ sao nữa.”
“Thật sao?”
Hiền không đáp, chỉ cúi đầu ngượng ngùng. Niềm vui đến quá đỗi bất ngờ, Minh bế bổng nàng lên, quay vòng vòng và reo lên:
“A...A...A... Có rồi! A...A...A... Có rồi!”
Tất cả cùng vỡ òa trong niềm mong mỏi đã chờ đợi bấy lâu nay.
Bản dịch tác phẩm này là sản phẩm của truyen.free, và chúng tôi mong nhận được sự tôn trọng bản quyền từ quý độc giả.