Dị Văn Giới Thư - Chương 2: Chapter 2: Niên thú và lời thề
"Tới đây! Ta sẽ giết ngươi và bảo vệ tất cả mọi người!" tôi hét lớn, hai tay nắm chặt thanh đao.
Con quái vật ấy - vừa đứng chễm chệ trên đống đổ nát - liền lao nhanh về phía tôi. So với thân hình đồ sộ, tốc độ của nó quả thật không tưởng. Không thể theo kịp chuyển động, tới nước này chỉ còn nước đoán bừa thôi.
Tôi vung mạnh thanh đao nhưng nó dễ dàng tránh được. Nhân cơ hội toàn thân tôi đầy sơ hở, con quái vật giơ bộ vuốt nhọn hoắt vồ về phía tôi với tốc độ khủng khiếp.
"Không né được rồi--" Đòn đánh của con quái vật đánh bay tôi, đâm xuyên qua vài căn nhà và để lại trước ngực một vết rạch lớn. Máu bắt đầu tuôn ra như suối từ vết thương, nhiều khúc xương trên cơ thể dường như đã vỡ vụn. Điều khiến tôi kinh ngạc là tay vẫn dính chặt vào thanh đao, như thể ám chỉ rằng cơ thể tôi chưa hề bỏ cuộc. Tôi gồng mình chịu cơn đau, từ từ đứng dậy.
Con quái vật tiếp tục săn lùng những người dân còn sót lại trong thôn, từng người lính xấu số cố gắng lao lên nhưng đều bị nó giết chết không thương tiếc.
"Chết tiệt! Này đồ quái vật! Tao chưa chết đâu, đồ khốn! Tới đây mà ăn tao này!" Tôi chĩa thanh đao về phía Niên, hét lớn để thu hút sự chú ý của nó khỏi những người lính vô tội. Họ còn có gia đình, còn tương lai để lo phía trước. Còn tôi chỉ là kẻ lang bạt vô danh, chi bằng dùng mạng quèn này đổi lấy sự sống cho những người đáng giá hơn.
Nhưng có vẻ bộ dạng yếu ớt hiện giờ của tôi chẳng thể làm con quái vật mảy may quan tâm. Nó nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ rồi quay đầu đi như đang muốn nói: "Biết thân biết phận đi, tên con người hạ đẳng".
"Đồ khốn, đừng có khinh thường ta!" Tôi lết cái thân xác bê bết máu về phía nó, tay vẫn nắm chặt thanh đao như niềm hy vọng cuối cùng. Tiến tới đủ gần, tôi một lần nữa vung đao hết sức về phía nó.
"...Sao... sao có thể?" Vết chém của tôi thậm chí không làm xước nổi lớp da của nó. Nó vung nhẹ chân rồi lại đá tôi xuyên qua vài căn nhà. Cơ thể tôi bây giờ thậm chí không thể cử động, chỉ có thể bất lực nằm trong vũng máu của chính mình. Xương dường như đã vỡ vụn hết, máu chảy ra ngày một nhiều hơn. Mắt tôi dần trĩu lại. "Có lẽ đây là kết thúc của mình rồi... ngắn ngủi quá..."
Mọi thứ xung quanh tối sầm lại, không một âm thanh, không một cảm giác, xung quanh chỉ còn là hư không. Tôi thả trôi bản thân trong những dòng suy nghĩ của chính mình, hối tiếc cho cuộc đời ngắn ngủi... cho đến khi có một giọng nói uy lực vang lên.
"Không được bỏ cuộc!"
"Ai vậy?" Tôi bàng hoàng trước giọng nói xa lạ đang vang lên trong tâm trí. Bỗng xung quanh sáng bừng lên. Một khoảng không gian trắng xóa với đường chân trời tưởng như vô tận. Ánh sáng, âm thanh, cảm giác đã quay trở lại. Chưa kịp xử lý mọi thứ thì giọng nói ấy lại vang lên.
"Đừng bỏ cuộc! Hãy bảo vệ mọi người xung quanh cậu."
"Nhưng tôi đã chết rồi... vả lại tôi không có đủ sức mạnh để đánh bại thứ đó..."
"Cậu sẽ quay lại ngoài đó ngay thôi, hãy sử dụng sức mạnh của ta bên trong cậu và đánh bại thứ đó."
"Sức mạnh bên trong tôi ư...?"
"Hãy rống vang lên danh tự Quan Vũ ta đây, dùng Thanh Long Yển Nguyệt Đao và thanh trừng cái ác." Ông ta trả lời, và không để tôi kịp nói gì, ông tiếp lời.
"Một ngày nào đó, cậu sẽ tìm lại được mọi thứ thuộc về mình, nên hãy cứ là bản thân và tiến lên..."
"..."
Bàng hoàng chưa kịp nói gì thêm, tôi đã bị kéo về lại thực tại. Đập vào mắt là thanh đao chói lóa trên tay, không còn là thanh đao thông thường như trước. Trên thân đao, hình ảnh con rồng hùng vĩ rực sáng và tỏa ra nguồn năng lượng uy áp. Nhìn lại xung quanh, cơ thể tàn tạ của tôi vẫn nằm ê chề trong đống đổ nát, nhưng khác với lúc trước, bây giờ tôi sẽ thực sự chiến thắng.
Con Niên vẫn chưa dừng lại cuộc đồ sát, nó tiếp tục tìm và giết thêm nhiều người dân đang cố trốn chạy. Có lẽ cảm nhận được một luồng năng lượng khác thường ở phía sau, nó quay lại nhìn. Trước mắt nó là con bọ mà nó tưởng rằng đã đạp bẹp dí. Con bọ đó, trên người toàn máu và chi chít những vết thương, trên tay nắm chặt thanh đao phát sáng - nơi phát ra luồng năng lượng áp đảo.
Con bọ đó là tôi, đang chĩa thanh đao lớn về phía Niên to lớn, không có chút sợ hãi. Hai tay nắm chặt thanh đao, từ trong cơ thể tỏa ra một luồng năng lượng bí ẩn rồi hét lớn.
"KHẮC DANH"
"QUAN VŨ VŨ THÁNH. THANH LONG XUẤT VŨ, CHÍNH NGHĨA TRẢM TÀ!"
Theo lời khắc danh đó, trời đất như rung chuyển, năng lượng tỏa ra ngút trời. Con quái vật, vài phút trước còn tung hoành giết chóc bừa bãi, giờ chỉ biết đứng ngây ra như trời trồng trước cảnh tượng trước mắt.
Cơ thể tôi không còn thấy đau dù máu vẫn không ngừng tuôn ra và những vết thương vẫn còn đó. Con quái vật dường như cảm thấy bị đe dọa liền lao đến tấn công. Nhưng khác với lần trước, tôi đã có thể bắt kịp tốc độ của nó. Những đòn cào xé không thể chạm tới tôi được nữa. Tôi vung đao chém đáp trả, và lần này lưỡi đao đã cắt qua được thịt của nó.
"Gawrrrrrrrrrrrr!" Con Niên gào lên đau đớn với từng nhát chém cắt qua da thịt. Có vẻ lần này nó đã thực sự tức giận. Con quái vật điên cuồng lao về phía trước với tốc độ thậm chí còn lớn hơn, khiến tôi không kịp trở tay, ăn phải một nhát cào. Máu tiếp tục phun trào nhưng không hề có nỗi đau nào.
"Chết tiệt!" Tôi lại rơi vào thế bị động, chịu sự tấn công dồn dập từ phía con Niên. Đòn đánh của nó ngày càng dồn dập, cứ tiếp thế này thì không ổn. Tôi cố gắng chịu đòn, nhân cơ hội trả đòn và giữ khoảng cách. Đột nhiên, giọng nói uy nghiêm trong đầu tôi lại vang lên.
"Để ta chỉ cậu, tuyệt kỹ tất sát..." - Giọng của Quan Vũ vang lên.
"..."
"Tôi hiểu rồi..."
Không để tôi có cơ hội nghỉ lấy sức, con quái vật lao vào tấn công lần nữa. Nhưng lần này tôi không còn ở thế bị động. Tôi nhanh chóng phản đòn rồi đẩy nó ra xa. Đây là lúc để tung ra đòn kết liễu, tôi giơ thanh đao lớn lên trời.
"TRẢM TƯỚNG ĐỊNH SƠN!"
Theo tiếng thét, tôi vung mạnh thanh đao về phía con Niên, một luồng năng lượng cực đại phóng ra từ lưỡi kiếm, chém ngọt con Niên ra làm đôi. Hai nửa con quái vật rơi xuống đất, báo hiệu trận chiến đã kết thúc thắng lợi.
"Bảo vệ... được rồi." Nguồn năng lượng từ thanh đao tỏa ra đang nguội dần, theo đó là ý thức của tôi. Cơn đau đang từ từ quay trở lại.
Nhưng tôi không thể ngã xuống, tôi phải đi giúp đỡ mọi người. Tôi lết từng bước chân đi khắp thôn tìm kiếm người còn sống sót. Đi một hồi lâu thì tìm thấy Bá Kiệt - anh ta đang nằm thoi thóp bên trong đống gạch vỡ, cơ thể chằng chịt vết thương và trên bụng rạch một đường lớn khiến ruột gan lộn ngược ra ngoài. Tôi liền đi nhanh đến kiểm tra.
"Bá Kiệt! Anh nghe tôi nói chứ? Trả lời tôi đi!" Nhìn Bá Kiệt trút từng hơi thở yếu ớt, tôi không giữ bình tĩnh được. Dù chúng tôi chỉ mới quen nhau, nhưng anh ta là người đầu tiên mà tôi quen được ở nơi đất khách này. Ánh mắt Kiệt chầm chậm mở ra, cơ thể yếu ớt đang dùng từng chút sức lực ít ỏi để nói nên lời.
"Anh bạn, có lẽ tôi không còn nhiều thời gian, tôi nhờ anh chuyện này được chứ." Anh ta run rẩy lấy từ trong túi áo ra một chiếc dây chuyền.
"Cậu có thể giúp tôi đưa cái này cho em gái tôi được không?" Anh ta đặt sợi dây chuyền vào tay tôi. "Con bé tên là Liễu Tinh Vân, đang học tập ở thủ đô Thiều Quan, nếu có tiện đường thì nhờ cậu đưa cho con bé."
"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ không phụ lòng anh." Vừa nói, từng giọt nước mắt lăn xuống trên mặt tôi.
"Này đừng khóc chứ huynh đệ, đàn ông con trai mạnh mẽ lên." Anh ta cố gắng cười với tôi. "Lúc trước cậu bảo tôi có thể gọi cậu bằng tên gì tùy ý nhỉ, vậy tôi gọi cậu là Minh được không?."
"Vâng."
"Cậu thật sự là người tốt đấy Minh à, dù quen chưa lâu nhưng tôi chắc chắn là như vậy. Tôi tin chắc rằng cậu sẽ như cái tên của mình, luôn tỏa sáng..." Dứt câu thì cũng là lúc anh ta nhắm mắt xuôi tay, trút hơi thở cuối cùng.
"..." Từng giọt nước mắt lăn dài trên má tôi trước sự ra đi của Bá Kiệt. Dù quen nhau chỉ vỏn vẹn một hai ngày nhưng anh ta đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc, anh đã là một người rất quan trọng với tôi.
"An nghỉ nhé anh Kiệt, tôi sẽ không để anh thất vọng đâu."
Thời gian trôi đi nhanh chóng, đã 2 tháng kể từ cuộc tấn công của con Niên. Người ta phát hiện ra nhiều uẩn khúc đằng sau cuộc tấn công đó. thông thường thì Niên sẽ chỉ gây rối, giết gia súc gia cầm và đặc biệt là vào đêm giao thừa thôi, nhưng lần này nó thậm chí còn thẳng tay giết người và hiện tại đang là tháng năm. Có lẽ đã có một thứ gì đó bí ẩn đằng sau tác động đến nó, dẫn đến cuộc thảm sát tàn khốc đó.
Trong khoảng thời gian đó tôi cũng đã dưỡng thương trong thôn và cũng hồi phục được kha khá. Chúng tôi đã tổ chức một tang lễ lớn cho toàn bộ những người phải hy sinh trong cuộc thảm sát đó, tổng cộng 137 người. Hôm ấy trời mưa rất to, mọi người trong thôn đều tụ họp tiễn đưa những con người xấu số ấy lần cuối. Tôi đứng nhìn bia mộ của anh Kiệt một lúc lâu thì trưởng thôn đi đến cạnh tôi.
"Cháu xin lỗi... vì không thể cứu mọi người sớm hơn, chỉ cần sớm hơn chút nữa thì mọi người đã có thể sống sót rồi..."
"Cậu đừng xin lỗi như thế, cậu không có lỗi gì cả. Dù không thể cứu sống 137 người xấu số kia thì cậu cũng đã cứu sống những người còn lại, những người đang đứng ngay đây. Thay mặt Thanh Vân thôn tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cậu."
"Vâng ạ..." - Có lẽ nỗi buồn trên gương mặt tôi đã biểu lộ ra ngoài quá rõ ràng.
Chúng tôi dành nguyên một ngày hôm đó quây quần bên các ngôi mộ. Có người ôm bia mộ khóc, có người ngồi trò chuyện như thể họ còn đó, cũng có người chỉ lặng lẽ đứng nhìn.
Một vài tháng nữa lại trôi qua, những cơ sở hạ tầng và nhà dân đã gần như được hồi phục. Các vết thương trên người tôi cũng đã gần như biến mất. Từ trong chiếc túi chéo, tôi lấy ra chiếc dây chuyền mà anh Kiệt để lại.
"Có lẽ đã đến lúc đi rồi." Tôi ngắm nhìn sợi dây chuyền một hồi rồi cẩn thận đặt nó vào lại trong túi.
Ngày tôi chuẩn bị đi, mọi người tập trung ở cổng làng tiễn tôi rất đông. Họ gửi cho tôi những lời chúc sức khỏe, chúc bình an. Trưởng làng tiến lên phía trước, trong tay là một túi tiền lớn.
"Minh à, đây là chút quà mọn của thôn chúng ta, cảm ơn cậu vì những điều to lớn mà cậu đã đem lại cho thôn nhỏ này."
"Làm sao mà cháu có thể nhận tiền từ mọi người được chứ, mọi người có thể sử dụng tiền đó để sửa sang thêm mà." Tôi lúng túng, không dám nhận lấy túi tiền mà trưởng thôn đang chìa ra.
Nhưng ánh mắt ông đầy cương quyết, một thứ cương quyết không phải của một vị trưởng làng, mà là của một người già đã mất đi quá nhiều thứ, chỉ còn lại lòng biết ơn chân thành.
"Minh, hãy coi đó là tấm lòng của tất cả mọi người trong thôn. Nếu cậu từ chối, thì chẳng khác nào từ chối cả tấm lòng của bọn ta." Giọng ông khàn đặc nhưng vô cùng ấm áp.
Tôi khựng lại, rồi chậm rãi đưa tay nhận lấy chiếc túi. Bên trong không nhiều, chỉ là những đồng bạc lẻ, vài món trang sức cũ kỹ được gom góp lại. Nhưng tôi hiểu, giá trị thực sự của nó không nằm ở con số.
"Cháu xin nhận. Cảm ơn mọi người." Tôi cúi đầu thật sâu.
"Đi đường cẩn thận nhé, Minh." "Nhớ quay lại thăm chúng tôi đấy!" "Giữ mình nhé, cậu thanh niên!" – những tiếng dặn dò vang lên khắp nơi. Tất cả đều là những khuôn mặt chất phác, thật thà, đang mỉm cười tiễn tôi, dù phía sau nụ cười đó là những đôi mắt đỏ hoe.
Tôi quay lưng đi, từng bước rời khỏi cổng làng, đôi chân nặng trĩu hơn cả chiếc túi trên vai. Gió thổi nhẹ, mùi đất ẩm sau cơn mưa hôm trước vẫn còn phảng phất. Thanh Vân Thôn – nơi tôi đã suýt mất mạng, nơi tôi đã chứng kiến sự tàn khốc của cái chết... cũng là nơi đầu tiên dạy tôi thế nào là tình người.
"Liễu Tinh Vân ở Thiều Quan..." Tôi lẩm bẩm, tay siết chặt sợi dây chuyền trong túi áo.
Chuyến hành trình mới của tôi đã bắt đầu. Tôi không biết mình sẽ phải đối mặt với những gì phía trước, cũng chẳng biết liệu có thể sống sót qua bao nhiêu kiếp nạn nữa. Nhưng tôi biết, lần này, tôi không còn đơn độc. Dù cho quá khứ của tôi vẫn là một màn sương mù mịt, thì con đường trước mắt đã có ánh sáng để bước tiếp.
Tôi cứ thế băng qua nhiều khu rừng hoang dã, khe suối, đi bộ hàng chục cây số. Sau ba ngày hai đêm ròng rã đi bộ, cuối cùng hình bóng của một thành phố tráng lệ, hùng vĩ hiện lên trước mắt.
"Tới Thiều Quan rồi!" Tôi hét lên đầy mừng rỡ.
"Bá Kiệt, tôi hứa sẽ đưa sợi dây chuyền này đến tận tay em gái anh." Tôi ngẩng mặt lên, nhìn bầu trời xanh trong phía xa.
Với hi vọng tìm thêm thông tin về bản thân mình và để thực hiện ước nguyện cuối cùng của anh Kiệt, tôi tiến về phía Thiều Quan với lòng đầy quyết tâm.
"Đi thôi!"