Con đường vô tận - Chapter 1:
Ánh nắng chiếu qua tán cây phượng đỏ rực, tiếng chim líu lo báo hiệu mùa xuân đang dần trôi qua. Phía bên kia ngôi làng, con người đang nô nức cùng nhau dự hội. Nào là hoa vịnh thần, hoa đào, hoa phúc..., phải rồi, hôm nay chính là lễ cầu thần.
Thế giới này, con người chưa ai thực sự biết được liệu rằng có thật sự tồn tại thần hay là không. Nhưng ai cũng biết rằng họ thờ thần bằng cả lòng tin lẫn sự kính trọng, cho dù vị thần của họ không tồn tại đi chăng nữa, họ vẫn có niềm tin để bám víu vào cuộc sống khắc nghiệt này. Họ nhảy múa, mở những quầy bán đồ ăn thơm phức và lập đàn cầu may để cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với mình.
Tuy nhiên, chẳng phải ai cũng có niềm tin và sự kính trọng với các vị thần, và có thể cũng chẳng có sự tin tưởng đối với mọi người xung quanh.
Chỉ ở ngay phía bên kia cánh rừng không cách ngôi làng quá xa. Dưới những tán cây bàng xanh mướt, một người thanh niên đang nằm chợp mắt.
Tia nắng len lỏi xuyên qua hàng lá, soi vào đôi mắt hắn. Hàng mi cong và dài khiến hắn trông như một thiếu nữ điệu đà đang trong tuổi xuân. Nhưng cái cơ thể săn chắc không khỏi khiến hắn trở nên nam tính hơn những chàng trai khác trong làng. Mái tóc ngắn đen và mượt mà, nó hơi dựng lên sau một giấc ngủ say. Nhưng đừng nghĩ vậy mà coi thường, hắn ta là người chăm chỉ nhất trong làng. Những công việc đồng áng, xây dựng hay chăn nuôi toàn do hắn cả, chỉ tiếc rằng hắn chỉ chăm với bản thân và người mà hắn thân thiết. Hắn chẳng hề quan tâm đến người khác nữa đâu.
"Biết ngay mà, cậu lại ở đây à?" — Một nàng thiếu nữ bước đến gần chỗ hắn nằm, nàng có mái tóc bạch kim sáng trắng cùng với đôi mắt xanh ngọc như ẩn chứa cả đại dương. Đôi môi đỏ mọng của cô khẽ mỉm cười khi nhìn hắn ta ngủ. Một nụ cười có thể đốn ngã trái tim của biết bao chàng trai trong làng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nàng ta đội một chiếc mũ được đan bằng rơm, trên tay xách theo một giỏ đầy ắp bánh trái. Nàng mặc một chiếc áo dài tay trắng và chiếc quần dài vải trắng dài. Trên mái tóc mượt như dòng suối ấy gài lên một chiếc kẹp tóc hình bươm bướm nhỏ. Bộ trang phục ấy tôn lên vẻ thân thiện và dễ gần của những cô gái làng.
Khi cái bóng của nàng đã che hết những tia nắng của hắn, đôi mắt hắn mới chịu chớp lấy một cái để lộ đôi đồng tử đen láy nhưng rồi lại nhanh chóng nhắm nghiền lại.
Người thiếu nữ vẫn không chịu dừng lại, cô nàng hạ người xuống. Bàn tay mảnh khảnh đặt lên vai của con sâu ngủ rồi cứ lay hắn dậy.
Cô thầm đếm: "Một, hai, ba..."
Rồi cứ như vậy, khi cô đếm đến mười, dường như không nhịn được nữa. Hắn mới bật dậy mắng cô một cái: "Này!! Có để im cho người ta ngủ không hả!?"
Dù bị hắn mắng như vậy, nhưng nàng vẫn cười khúc khích. Vì nàng biết rằng hắn còn đang ngái ngủ nên lúc dậy vẫn còn hơi nóng nảy chút thôi. Chứ bình thường hắn nào có mắng cô chứ.
"Cậu định ngủ đến trưa luôn đấy à?"
Sau khi ngẩn ngơ được một lúc, hắn ta mới nặn ra được câu.
"Ài... Tôi mới ngủ có tí thôi mà, chắc cũng mới có hai tiếng thôi." — Hắn ta hạ giọng, cơn buồn ngủ của hắn đã biến mất nhanh chóng, nhưng sao hắn lại thấy hơi mệt nhỉ?
"À. Xin thưa quý ông đây. Người ngủ được hơn một ngày rồi ạ."
"Ờ... À... Hả!? Một ngày rồi á!?" — Chàng thanh niên sửng sốt. Giấc ngủ mà hắn ta nghĩ là hai tiếng, thực chất lại là đã hơn hai mươi tư tiếng rồi.
Bỗng chốc hắn cảm thấy đầu mình như nặng thêm vài kí. Không tài nào ngóc đầu lên được. Hắn ôm đầu mình rồi nhìn xung quanh như chưa thể nhận thức rõ được rằng mình vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài.
Cô nàng thì ngồi bên cạnh chăm chú nhìn hắn, cô nheo mắt khi thấy những vết lấm lem trên người hắn. Có vẻ như hắn lại làm việc quá sức rồi ngủ thiếp đi dưới cái cây này.
Cái cây không quá lớn. Nhưng vẫn đủ để che được hầu hết các tia nắng chiếu vào người cậu.
"Xem ra các cụ nói đúng rồi, nằm ngủ dưới gốc cây quá lâu thì sẽ bị ốm đấy."
"Mấy lão ấy toàn nói mấy cái hiển nhiên, nằm đủ lâu thì chết còn được nữa là."
"Thật là hết cách nói nổi." — Cô nàng thở dài.
Nàng thò tay vào trong giỏ lấy ra một ổ bánh mì rồi bọc nó vào trong giấy thô và đưa cho cậu. "Đây, tôi mang bánh mì đến cho cậu rồi này."
Bàn tay lấm lem của hắn nhanh chóng cầm lấy phần giấy thô rồi nhanh chóng đưa miếng bánh vào miệng nhai ngấu nghiến.
Nàng thiếu nữ nhìn cậu ăn, trên miệng nở nụ cười. Trông cậu ta giống hệt như đứa em gái của cô vậy, họ chẳng bao giờ biết chăm lo cho bản thân nên cô luôn phải trông chừng họ.
Chỉ tiếc là... Giờ thì chẳng có đứa em gái nào ở đây cả.
"Xem kìa, xem kìa. Cậu cứ như vậy thì sao mà sống nổi ở vương đô chứ~ Người ở đó dậy sớm lắm cậu không biết à?" — Cô nhìn hắn ta rồi nói với giọng đùa cợt.
"Tôi sẽ dậy sớm mà" — Hắn ta vừa nhai vừa nói.
Hắn ta chỉ là một tên nhóc 15 tuổi, năm nay sẽ thi vào một trường cao học nào đó ở ngoài vương đô.
Không như những chàng trai khác trong làng. Họ đều lựa chọn ở lại ngôi làng này vi niềm tin mạnh mẽ của con người vào vào một tồn tại quyền năng là thần. Hắn không tin vào thần, và cũng chẳng hề tin vào những kẻ cổ hủ trong làng. Nếu thần có thật trong ngôi làng này, vậy thì sao hắn phải chịu bất hạnh như thế chứ?
Nàng thiếu nữ cũng như hắn. Vậy nên nàng lựa chọn thi ở chốn kinh thành náo nhiệt để tìm ra một cái cớ chạy khỏi nơi không dành cho mình.
Hắn là Thrasei Icarus — Kẻ tội đồ của thần. Và nàng là Harisu Keeri — Nữ thần của bi kịch.
................
Hai người bước đi trên dải gạch lát xen giữa những ngôi nhà ngói đỏ. Trên mỗi mái nhà đều đặt một chậu cây có bông hoa Cánh tím.
Hoa Cánh — Là một loài hoa có tràng hoa đóng lại che hết các phần khác, khi nở thì nó bung ra như hình đôi cánh lớn. Vị thần của ngôi làng này là thần Thrasei — Vị thần của tự do và mơ ước. Vậy nên loài hoa này được đặt làm biểu tượng cho tín ngưỡng của ngài.
Chỉ mải suy nghĩ quẩn quanh một lúc mà hai người đã về đến nhà mình lúc nào chẳng hay.
Icarus mở cửa, theo sau là Keeri.
"Ồi!! Cậu về rồi à!?" — Một người đàn ông trung niên cao ngang vai cậu từ ghế ngồi chạy ra. Ông ta ngó nghiêng khắp người cậu rồi thở phào nhẹ nhõm. "May quá, cậu không sao là tốt rồi!"
Đó là Hizanaki — Một người thương nhân.
"Anh Hizanaki để cậu ấy vào nhà tắm đã chứ, em sẽ làm bánh và trà trong khi cậu ấy tắm." — Keeri đứng đằng sau Icarus lên tiếng. Có vẻ như nàng lo rằng hắn sẽ bị bệnh nếu để quá lâu.
"Này Keeri, nói chuyện luôn cũng được mà. Chứ để vậy thì tốn thời gian anh Hizanaki lắm."
"À ừ nhỉ, cậu cứ đi tắm luôn đi. Nay anh nghỉ cả ngày mà."
"Vậy sao!! Vậy anh chờ em một lúc nhé, em đi tắm rồi quay lại ngay." — Icarus hớn hở chạy vào gian trong lấy nhanh bộ quần áo rồi lao vào thẳng nhà tắm ở phía đối diện.
Trông thấy thái độ vui vẻ của cậu. Hizanaki cũng nở một nụ cười bất giác.
"Keeri này, em cũng thấy đúng không. Mọi người đều nói rằng cậu ấy là kẻ khó ở, hỗn xược. Nhưng những người như chúng ta khi thân thì lại thấy thằng nhóc này cũng đáng yêu đấy chứ."
"Vâng ạ~" — Keeri lại nở một nụ cười nhẹ nhàng. Đó là tất cả những gì cô có thể trưng ra trên khuôn mặt xinh xắn của mình.
"Vậy... Bọn em vẫn quyết định thi vào ngôi trường đó hả?" — Hizanaki bỗng hạ giọng, lời anh nói nghe nghiêm túc chứ không phải giọng điệu ôn hòa như vừa nãy.
"Vâng!!" — Keeri trả lời với giọng điệu chắc nịch. Cô nàng đã hạ quyết tâm từ lâu rồi.
"Haaa... Vậy hai đứa cố gắng nhé!"
"Vâng!!" — Keeri cười.
Sau một hồi chờ đợi. Icarus bước ra khỏi phòng tắm. Bộ quần đùi áo dài tay của cậu đã thay thành quần đùi áo ba lỗ, một bộ quần áo trong khá thoải mái. Cơ bắp của cậu ẩn giấu sau lớp tay áo dài đã được lộ ra. Các thớ cơ săn chắc cho thấy cậu đã chăm chỉ làm lụng như thế nào.
"Này Icarus, cái đống cơ thấy của cậu làm anh sợ đấy. Có khi ăn một đấm của cậu là anh lăn ra luôn không chừng."
"Haha... Anh cứ nói quá lên~" — Icarus cười ngượng trong khi lấy tay đỡ đĩa bánh mà Keeri vừa làm.
Nhấc miếng bánh quy từ đĩa lên, hắn ăn một cách ngấu nghiến. Cứ hết rồi lại lấy.
"Anh Hizanaki này, nay anh được nghỉ cả ngày thì anh sẽ ngủ ở đây chứ?" — Icarus hỏi trong khi vẫn đang bốc bánh quy từ đĩa. Sau khi nhận được cái gật đầu từ người thương nhân, Icarus lại mải mê ăn.
"Này Icarus, dù là đang đói cũng đừng có ăn nhiều như vậy chứ. Còn phải để bụng ăn cơm nữa." — Keeri ngồi bên cạnh nhắc nhở khi thấy cậu đã nã gần hết đĩa bánh quy.
"Không sao, tuổi trẻ thì phải ăn nhiều mới có sức mà học chứ. À nhắc mới nhớ, ngày mai chúng ta đi luôn nhé các em."
""Hả!!?"" — Cả Icarus và Keeri đều đồng thanh hét lên. "Em tưởng là một tuần nữa mới đi cơ mà?".
"T-Thứ lỗi cho anh nhé, tuần sau anh phải về nhà vợ rồi nên không đưa các em đến đó được... V-Vả lại thì đi sớm một tuần thì các em cũng làm quen được với vương đô nhiều hơn mà, đúng không?" — Vị thương nhân thể hiện rõ sự bối rối, ngay cả một vài từ anh ta cũng bị nói lắp. Ánh mắt anh nhìn vào hai đứa em trông có vẻ hối lỗi.
"À... À à!!! Anh không phải để ra biểu cảm như vậy đâu! Em khó xử lắm!" — Chẳng biết vì lý do gì, Icarus cũng bối rối chả khác gì Hizanaki. Phải rồi, tính cách Icarus hắn là vậy mà. Thờ ơ với người xung quanh nhưng luôn nghĩ cho những người thân thiết với mình.
Trái với hai con người kia thì Keeri lại bình tĩnh lạ thường. Việc giải quyết mấy chuyện này cũng thường do nàng đảm nhiệm. Nàng đập mạnh tay xuống mặt bàn.
"Thôi hai người dừng lại đi. Hiểu như thế là được rồi mà."
"À ừ nhỉ... Xin lỗi hai em nhé." — Hizanaki gãi đầu tỏ vẻ bối rối.
Sau khi tình huống đã được giải quyết. Icarus lại nhìn vào phía Hizanaki. "Anh ơi, vậy còn chuyện bán nhà thì sao ạ?"
"À, cái đó em không phải lo. Anh đã nhận được khoản tiền cọc rồi, nhiêu đó cũng khá dư giả cho các em sống một tháng trên vương đô. Cũng vì thế mà anh mới muốn đưa hai đứa lên vương đô sớm hơn đó chứ."
"Hà... Anh không nói sớm, làm em thấp thỏm mãi."
"Xin lỗi nha Icarus, tại anh rối quá!"
"Thấy chưa, có chuyện gì thì cứ bình tĩnh có phải giải quyết nhanh rồi không." — Khuôn mặt Keeri hiện rõ sự mệt mỏi. Đã không biết bao nhiêu lần cô cố gắng dạy cậu cách bình tĩnh. Nhưng có vẻ như mọi nỗ lực đều đổ sông đổ bể hết rồi.
Sau một hồi trò chuyện qua bữa tối. Khi Keeri đã trở về nhà. Đồng hồ bây giờ đã điểm 9 giờ hơn. Trong nhà chỉ còn mỗi Icarus và Hizanaki ngồi trên chiếc ghế gỗ dài.
"À nhỉ!!" — Bỗng chốc Hizanaki như nhớ ra thứ gì đó, anh ta lao nhanh ra ngoài sân và nhảy vào chiếc cỗ xe ngựa chất đầy hàng hóa và bụi bặm.
Sau một lúc, anh trở lại với một quyển sổ nhỏ trên tay. Đi kèm theo là hai cuốn sách dày cộp mang tên "Lịch sử vương quốc Raseah" và "Tôi đã được đặt tên từ vua Historian".
"Đây, cầm lấy này." — Hizanaki đưa cả ba quyển cho Icarus mà không quên dặn dò. "Trên đường đi phải đọc cho cẩn thận đó nhé, à bảo cả con bé Keeri đó đọc cùng đấy!"
Nhìn vào hai cuốn sách bụi bặm. Hẳn nó phải được anh mua từ lâu rồi, có lẽ là ngay sau khi hắn đưa ra quyết định lên vương đô từ nửa năm trước. Icarus cũng chợt thấy chút hân hoan vì có những người bạn đáng tin như anh.
"Thôi, anh vào nhà ngủ trước nhá. Cậu mà không đi ngủ sớm là sáng mai kiểu gì cũng sẽ không dậy được cho mà xem." — Nói xong người đàn ông kéo chiếc rèm ngăn ra rồi nhanh chóng ngả mình thẳng xuống chiếc giường êm ái. "Aaahh... Phê quá~". Icarus có thể nghe thấy anh ta cảm thán từ ngoài.
"Chắc mình cũng nên đi ngủ thôi"
Nhẹ nhàng đặt từng quyển sách vào chiếc ba lô mà mình đã chuẩn bị từ chiều. Icarus cũng bước vào phòng ngủ. Hắn trèo lên chiếc giường tầng và cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến.
「Mai sẽ mệt lắm đây」— Hắn thầm nghĩ trong khi dần chìm vào giấc ngủ