Menu
Đăng ký
Truyện
← Trước Sau →
Truyen.Free

Cô Bạn Chung Nhà - Chapter 3:

Trời tối sập khi Vân và tôi về đến nhà. Một khoảng tĩnh lặng chưa từng có khi Vân rời khỏi xe tôi. Từ khoảng cách này, tôi có thể nhìn rõ có chuyện gì đó với Vân. Cách đi của cô ấy rất kì lạ, ngay tại chân trái của cô ấy có thể đã có bị gì đó khiến cô ấy phải đi như vậy.

Vân không đạp hẳn bàn chân xuống mà lại chỉ đặt gót của mình xuống và đi, chắc là có gì đó.

Khi tôi vẫn còn mãi suy đoán thì có một giọng nói la lên sau lưng tôi. Tôi quay lại, một cô gái mặc bộ đồ học sinh của một trường khác kế trường của tôi. Bên ngoài, cô ấy khoác một chiếc áo len màu be nhạt. Đôi tất dài đến gần đầu gối màu đen. Trên mặt đeo một cái kính tròn và đeo một chiếc túi đen bên hong. Cô ngồi trên chiếc xe xanh lá của Vân, chắc là tới để trả lại. Cô ấy có một vẻ nhìn giống những học sinh ngày xưa của Nhật Bản, thật nhẹ nhàng nhưng lại có chút mạnh mẽ nào đó.

"Quỳnh Thi à?" Vân quay đầu nhìn ra cửa.

Tôi chạy ra cửa trước, tay lúng túng mở cái ổ khoá mà mình vừa khoá dưới con mắt của Quỳnh Thi. Cánh cửa mở ra, Quỳnh Thi đẩy xe vào. Cô gạt chống xe của Vân xuống ngay cạnh xe tôi rồi ngang nhiên bước vào nhà để đến gần Vân.

"Nhà cậu xa thật đấy Vân, sao không chuyển để nhà Thi?"

"Cậu biết bố mẹ mình thế nào mà, với lại Vân ở đâu cũng được."

Hai người vui vẻ nói chuyện trước mặt, còn tôi thì đứng lặng lẽ bên cửa. Tôi vẫn chưa quen với sự hiện diện của Quỳnh Thi, không hiểu sao, tôi lại cảm thấy bản thân nhỏ bé giữa hai cô gái ấy.

Dưới ánh đèn hắt nhẹ từ sân trước, khuôn mặt Quỳnh Thi ánh lên một nét gì đó rất lạ. Miêu tả như nào nhỉ? À, nếu như Vân là một bản tình ca mùa xuân, trong trẻo và đầy sức sống, thì Quỳnh Thi lại là một bài thơ thu sâu lắng, nhẹ nhàng và có phần khó nắm bắt.

Tôi quay đi, cười khẽ với chính mình rồi tự hỏi rằng liệu mình có đang bị rung động lần hai không? Không, không... Không phải vậy. Chắc là do mình mệt thôi. Phải rồi... mình đang mệt. Khi cả hai nói xong, Vân bảo muốn đi tắm trước rồi đi vào nhà. Tôi bấm nút xóa tan mọi suy nghĩ vừa rồi, chạy đến chỗ Vân. Quỳnh Thi cũng quay về hướng tôi và bước đi.

Khoảng cách của tôi và Thi gần lại dần... gần lại dần.

Khi tôi lướt qua Thi, một mùi hương từ mái tóc cô ấy thoáng qua tôi. Một mùi hương quen thuộc nhưng cũng có chút xa lạ.

Tôi quay lại nhìn thì đúng lúc ấy, Thi cũng đang nhìn tôi. Hai đôi mắt nhìn nhau như muốn nói điều gì đó.

Mãi mê nhìn Thi, tôi vấp phải một hòn đá nhỏ trên đất và ngã lăn xuống. Cảm giác đau ngay đầu gối còn chưa truyền lên não thì tôi đã đau vì... xấu hổ.

Ngay lúc đó, ngay trước mặt cô ấy, tôi lại diễn một cú vấp không thể nào ngu ngốc hơn. Đột nhiên có một đôi tay vươn tới, nhỏ, mềm và hơi lạnh.

"Đi đứng cẩn thận nào?" Giọng nói ấy vang lên, tuy nhẹ mà lại chứa sát thương cực kì cao. Đó là Quỳnh Thi.

Tôi ngước nhìn lên, thấy gương mặt cô ấy rất gần. Dưới ánh đèn, cặp kính tròn phản chiếu một phần khuôn mặt tôi. Cô ấy cúi xuống, tay đỡ lấy cánh tay tôi như thể chẳng quan tâm việc tôi ngã trông ngố thế nào.

"Cậu cũng hậu đậu nhỉ? Thế thì sao chăm sóc cho người ta?" Thi nghiêng đầu nhìn tôi, giọng nhẹ tênh như như thể chỉ là lời trêu đùa thoảng qua.

Tôi há miệng định phản bác gì đó, kiểu như đổi thừa do gió hay do hòn đá, nhưng rồi chẳng hiểu sao mấy từ ấy lại kẹt ở cổ họng. Chỉ còn lại một nụ cười gượng gạo rồi nhìn cô.

Tôi quay đi, giả vờ xem xét xe Vân rồi đẩy vào. Đẩy tới cửa trong, tôi quay lại nhìn xem Thi đã đi đến đâu. Lúc đó, cô ấy đã bước ra khỏi cửa trước. Bỗng nhiên tôi vẫn muốn nói gì đó với cô ấy, như lời tạm biệt hay lời cảm ơn nhưng lại không biết nói gì.

"Để cửa đó đi, lát mình đóng cho" Tôi la lên cho Thi nghe thấy.

Cô ấy quay lại nhìn tôi, đưa bàn tay lên để chào tạm biệt tôi rồi lên chiếc taxi gần đó. Tim tôi khẽ thắt lại, không phải vì tôi thích Thi... có lẽ vậy? Chỉ là cô ấy có một sức hút nào đó thật kỳ lạ.

Chiếc taxi chậm rãi lăn bánh rồi mất hút nơi đầu ngõ, Chỉ còn tôi đứng lặn giữa sân nhà, chiếc xe của Vân, và một buổi tối mát lạnh đầy những câu hỏi không ai trả lời.

Tôi đẩy xe của Vân vào trong. Xem xét kỹ lại một lần nữa thì chỉ phát hiện xe của Vân vừa hết xăng. Tôi chạy vào kho, đưa tay lên kệ để tìm cái bình chứa xăng dự phòng trong nhà.

Đó là bình cuối cùng, nhưng tôi lại chả bận tâm mấy. Tôi mở nắp và đổ vào bình cho xe của Vân. Ngay lúc đó, Vân vừa đi tắm xong. Cô bước ngang qua tôi, vẫn vậy, vẫn mùi hương mái tóc đó và... lẫn với mùi hương tóc của Quỳnh Thi? Tôi đánh vào đầu mình một cái để xóa tan hình ảnh của Thi.

Bỗng tôi ngẫu hứng nhìn xuống, phát hiện một vết trầy dài trông rất nặng ở gần mắt cá của Vân. Tôi đơ người đứng nhìn Vân từ từ bước vào phòng, lòng dâng lên một thứ cảm xúc kì lạ.

Cô ấy bị thương nhưng không nói? Tại sao lại cố bước đi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra?

"Vân..." Tôi khẽ gọi.

Cô ấy ngoái đầu lại nhìn tôi, ánh mắt có chút ngỡ ngàng, như thể vừa bị kéo ra khỏi một dòng suy nghĩ rất xa.

"Sao thế?" Cô hỏi, giọng vẫn nhẹ nhàng như mọi khi.

Tôi nhìn xuống chân cô, lấy một ngón tay và chỉ vào vết thương ấy.

"Chân cậu..."

Vân khẽ cúi xuống, như thể vừa nhận ra bản thân đã để lộ điều mình cố giấu. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy rõ một tia bối rối vụt qua ánh mắt cô.

"À... Chỉ là trầy nhẹ thôi, cậu đừng bận tâm."

Sau đó, Vân im lặng một lúc. Ánh mắt cô không né tránh, nhưng cũng không nói gì thêm. Rồi cô xoay người lại, tay nắm lấy tay nắm cửa phòng.

"Thật sự không sao đâu. Cậu lo nhiều rồi."

Cạch

Tiếng cửa đóng lại, để lại tôi với bình xăng còn đang chảy vào trong xe. Nhiều câu hỏi xuất hiện xung quanh tôi. Tại sao Vân lại chọn giấu vết thương ấy? Chẳng lẽ chuyện này tôi không đáng để cô ấy chia sẻ?

Gạt hết mọi suy nghĩ, tôi đi thẳng vào kho và lấy hộp sơ cứu rồi đặt lên bàn. Tôi đứng nhìn một hồi lâu, nhìn chằm chằm vào cái hộp trắng với cây thập đỏ chính giữa. Mình phải làm gì đó... hoặc ít nhất, phải thử.

Tôi xách hộp sơ cứu lên và bước ra trước phòng. Lấy lại bình tĩnh rồi hít một hơi thật sâu.

Tôi gõ cửa phòng.

"Vân... mình có mang hộp y tế này, vết thương đấy để ngoài vậy không tốt đâu."

Bên trong vẫn im lặng. Chỉ có tiếng quạt trần đang quay lặng lẽ, và một chút tiếng sột soạt như ai đó đang cựa mình.

"Vân..." Tôi gọi thêm lần nữa, nhỏ hơn lần trước. "Cậu không cần giấu đâu, ít nhất là... không cần giấu mình."

Vài giây sau, tiếng cửa mở ra chậm rãi.

Vân hiện ra trong bộ đồ ngủ đơn giản, một bên ống quần được kéo lên đầu gối để lộ vết trầy đỏ sẫm kéo dài trên mắt cá. Đôi mắt Vân né tránh nhìn tôi, lặng thinh một hồi...

"Mình bảo là không cần rồi mà..." Giọng Vân như đang nũng nịu khiến tim tôi đập liên hồi.

Tôi bước vào phòng, nhẹ nhàng đưa Vân ngồi xuống giường. Đặt hộp y tế cạnh chỗ tôi nằm và nhẹ nhàng mở ra.

"Sao mà không cần được... Chuyện như này cậu đừng giấu mình nữa đấy." Tôi cố gắng gồng người để toả ra vẻ đàn ông của mình.

Vân im lặng, ánh mắt vẫn không chịu nhìn tôi mà cố gắng nhìn sang chỗ khác.

"Mình nói cậu đấy Vân." Tôi buộc miệng, có lẽ giọng hơi gắt hơn tôi mong muốn. Nhưng cũng chỉ muốn nghe một lời xác nhận từ Vân.

Vân cười nhẹ rồi cuối cùng cũng chịu nhìn tôi, đôi mắt long lanh khác mọi ngày.

"Mình biết rồi. Cảm ơn cậu."

Tôi mở lọ cồn sát trùng, thấm vào miếng bông gòn rồi cẩn thận đưa xuống.

"Chịu đau xíu nhé?"

Vân nhắm mắt lại, cắn nhẹ môi. Tôi thấy tay cô siết chặt mép áo.

Lúc tôi đặt bông gòn vào vết thương, Vân giật nhẹ, nhưng không lên tiếng. Cô chỉ rùng mình rồi im lặng chịu đựng. Tôi bỗng thấy đau thay cho cô. Không phải vì vết thương kia, mà là vì cái cách cô luôn chịu đựng mọi thứ một mình.

"Sao cậu không nói cho mình?" Tôi vừa hỏi vừa thấm bông gòn vào vết thương.

"Mình sợ cậu lo..." Giọng Vân nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm tim tôi giật lên một nhịp thật mạnh.

Tôi cười nhẹ một cái.

"Không lo cho cậu, mình còn biết lo cho ai? Nhà có hai đứa à, có gì khó khăn phải nói chứ."

Vân không đáp. Chỉ khẽ quay mặt đi, như thể lời tôi vừa nói chạm đến một phần nào đó cô đã giấu kín từ lâu.

Tôi tiếp tục băng lại vết thương, chậm rãi và cẩn thận hơn. Khi tôi siết lại mép băng cuối cùng, tay tôi chạm nhẹ vào da cô, lành lạnh, mỏng manh và xa xôi đến lạ.

"Xong rồi." Tôi nói, khẽ mỉm cười nhưng trong lòng lại chẳng vui lên được mấy. Vì tôi biết vết thương trên chân Vân chỉ là một phần rất nhỏ của những điều mà cô ấy đang giấu.

"Mình cảm ơn, thật sự mình không biết phải làm sao để trả ơn cậu hết..." Vân lắp bắp, khiến tôi có thể thấy rõ sự ngại ngùng trên mặt cô.

"Ơn gì đâu, thôi, cậu nghỉ ngơi đi, mai còn đi học." Tôi nói xong, Vân gật đầu một cái rồi quay trở lại đống bài tập trên bàn.

Tôi xách hộp y tế vào lại kho rồi cất lên trên, trong người vẫn có cảm giác gì đó khó chịu nhưng không ảnh hưởng tôi mấy.

Trời bắt đầu khuya, tôi quay trở lại phòng sau khi vệ sinh thì thấy Vân đã ngủ. Cảm thấy một chút hụt hẫng vì vẫn chưa chúc cô một lời chúc ngủ ngon nào.

Tôi đành thở dài rồi nằm lên nệm dưới sàn, nhìn lên trần nhà thật lâu.

"Ngủ ngon nha Vân."

Không biết cô ấy có nghe hay không, nhưng tôi vẫn hy vọng, dù chỉ là trong mơ, cô ấy cũng cảm nhận được điều đó.

Trước Sau

Cài đặt đọc truyện

Màu nền:
Cỡ chữ:
Giãn dòng:
Font chữ:
Ẩn header khi đọc
Vuốt chuyển chương

Danh sách chương

Truyen.Free