Chapter 8: Hóa thân
Tôi hít một hơi sâu, cảm nhận khí lạnh luồn qua từng kẽ hở của bộ quân phục giả trang. Nỗi lo lắng tràn ngập trong lòng, nhưng quyết tâm cứu em gái đã giúp tôi chí ít bộc lộ được vẻ tự tin giả tạo. Cira không thể chờ thêm một giây nào nữa.
Sau khi chắc chắn rằng cái xác cháy đen dưới đất đã hoàn toàn không thể nhận dạng, tôi lao ra khỏi căn phòng, cảm xúc cuộn trào. Sự căm giận và bất lực đan xen như một ngọn lửa chực bùng trong ngực. Những hình ảnh hỗn loạn trước khi em bị bắt vẫn còn nguyên vẹn trong đầu tôi. Cánh tay em bị kéo đi giữa làn khói, dáng người đen kịt của kẻ bắt cóc lẩn khuất sau bức màn mù mịt. Tôi nhớ rõ: hắn không rẽ về hướng cửa thoát, mà dẫn em lùi sâu vào trong lòng hầm. Một lựa chọn kỳ lạ. Chắc chắn hắn chưa đi được xa, tôi nghĩ, và không cần thêm một lý do nào khác, tôi lập tức đuổi theo.
Lối đi hẹp và ẩm thấp vang lên tiếng bước chân của tôi dội vào vách tường bê tông. Tôi vừa chạy, vừa tính toán trong đầu: Nếu gặp hắn thì sao? Mình sẽ làm gì? Tôi không thể để hắn dẫn em đến căn cứ chính. Nếu chuyện đó xảy ra, việc giải cứu sẽ gần như bất khả. Tôi cần phải ra tay trước.
Phải kết thúc hắn. Ngay khi có cơ hội.
Ý nghĩ ấy xuất hiện rõ ràng đến đáng sợ. Không có thời gian cho lòng trắc ẩn. Không có chỗ cho sai lầm. Tôi đang chạy trên một sợi dây căng thẳng giữa sống và chết, giữa em gái tôi và những thứ mà tôi sẵn sàng hy sinh để giữ em khỏi. Gió lạnh từ hệ thống thông gió rít lên như tiếng thở dài của chính nơi này. Tôi tiếp tục lao về phía trước, lòng dạ rối bời. Bất kỳ khúc quanh nào cũng có thể là điểm chạm trán. Và tôi đã sẵn sàng. Hoặc ít nhất là buộc phải như vậy.
Ánh sáng le lói hiện ra ở cuối lối đi, và tôi lập tức nhận ra bốn bóng người đang đứng đó. Bốn tên lính, dáng đứng thẳng cứng như những pho tượng lặng câm giữa màn đêm đặc quánh. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt chúng liên tục đảo quanh, chất đầy nghi ngờ và cảnh giác. Trên ngực mỗi kẻ đều có đánh số. Tên đứng đầu mang số 1 đang vác theo một cái bao lớn, nặng nề và bất động. Chỉ cần liếc qua, tôi gần như chắc chắn: đó là Cira. Dáng người của hắn quá giống với cái bóng đen mà tôi từng thấy trong làn khói.
“Chậm quá đó, số 4.” Một tên khác lên tiếng, giọng khô khốc, kéo dài đầy châm biếm.
Nghe thấy câu nói của hắn, tôi đã có thể chắc rằng kế hoạch của tôi là đúng. Chúng thật sự tưởng rằng tôi chính là James. Giờ tôi chỉ cần cố gắn làm thật tốt cái vai diễn này là có thể trà trộn vào bọn chúng.
“Tôi gặp một tên khá lì lợm. Hắn cướp được súng và phản kháng tới cùng. Nên tôi cũng mất kha khá thời gian xử lý.”
Giọng tôi nghe vững, dứt khoát. Trong đầu thì hỗn loạn, nhưng vẻ ngoài không được phép phản bội điều đó. Bốn tên lính trao đổi ánh nhìn với nhau. Dù mắt chúng ánh lên đôi chút ngờ vực, nhưng rồi chẳng có gì xảy ra cả. Tôi thấy một khe hở, một nhịp thở chững lại, một ánh mắt liếc nhanh sang tôi rồi quay đi. Chúng không chắc chắn. Và tôi vẫn còn thời gian.
“Lần sau đừng để tụt lại nữa. Bọn tao không rảnh đứng đợi mày đâu.” Tên lính đứng gần nhất nhếch mép.
Vừa nói, hắn vừa ấn mạnh bàn tay vào một phần bức tường xám cạnh bên. Ngay lập tức, một tiếng cơ khí vang lên khẽ khàng nhưng lạnh lẽo. Mảnh tường kế bên bắt đầu dịch chuyển, lún sâu vào trong như bị nuốt chửng bởi chính kiến trúc nơi này. Một khe hở tối đen dần mở ra, để lộ một lối đi bí mật mà tôi chưa từng thấy trước đó, gần như một vết cắt âm u được giấu kỹ giữa lòng đá và thép. Tim tôi đập mạnh trong lồng ngực. Một bên là con đường hoàn toàn mờ mịt, nơi có thể đưa tôi thẳng đến cái chết. Một bên là bốn ánh mắt đang âm thầm dò xét, sẵn sàng bóp cò nếu tôi chỉ lỡ bước một nhịp. Tôi nuốt khan, hít một hơi sâu, cố giữ tay không run khi siết chặt khẩu súng trong lớp áo khoác.
Không được do dự.
Tôi bước vào lối đi bí ẩn, nơi ánh sáng của hành lang phía sau dần nhạt nhòa, và bóng tối phía trước từ từ nuốt trọn lấy tôi, cả hy vọng, cả nỗi sợ, cả những điều tôi chưa sẵn sàng đối mặt.
Nhưng tôi vẫn đi. Vì em. Và vì chính tôi.
Chúng tôi không chần chừ, từng bước chậm rãi tiến về phía đường hầm tối tăm đang chờ đón. Cánh cửa hầm từ từ khép lại, tạo ra một âm thanh nhẹ nhàng vang vọng khắp không gian, khiến cho đoạn đường phía trước dần chìm vào bóng tối mịt mù. Chỉ còn lại ánh sáng le lói từ chiếc đèn nhỏ mà mỗi người trong chúng tôi cầm trên tay như những chiếc ngọn đuốc yếu ớt. Dù có chiếu thẳng tới đâu, ánh sáng ấy vẫn không thể đủ sức soi rọi mọi ngóc ngách. Mà trước mắt, chỉ còn lại những khoảng trống đen kịt. Trong bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở ấy, chúng tôi lặng lẽ sải bước, không ai nói với ai một lời. Tiếng bước chân đều đặn vang lên đã trở thành âm thanh duy nhất, như một giai điệu đơn điệu trong không gian im ắng. Rồi bỗng tên lính nói chuyện với tôi ban nãy, tên với số 3 trên áo lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng:
“Nè bọn mày, có biết mục tiêu lần này được bắt về để làm gì không?”
“Mày thắc mắc làm gì, việc của chúng ta là hành động theo lệnh, những thứ khác đừng nên biết nhiều quá.” Tên với số 1 trên áo trả lời với giọng nghiêm nghị.
“Nghiêm túc quá rồi, mày lúc nào cũng vậy sao. Tại sao lần nào làm việc cũng phải vào nhóm với những tên lạ hoắc thế này, sao không cho cố định một nhóm cho rồi. Rõ phiền phức.” Tên số 3 thở dài.
“Tao không biết, và tao cũng chả quan tâm việc đó làm gì.”
“À mà nè, mày còn nhớ vụ mất điện ở trụ sở phía nam hôm qua không, tao nghĩ mục tiêu lần này có liên quan đến vụ đó đấy. Nghĩ lại đúng là lạ thật, từ lúc tao vào đây đến giờ, chưa từng thấy trụ sở mất điện đó.”
“Tao thì nghe nói vụ mất điện do bọn phản động gây ra.”
“À cái đám tự nhận là quân giải phóng gì đó đúng không? Bọn chúng cứ hô hào cái chính nghĩa hoa mĩ đó, nhưng cũng là đi giết người thôi.” Nói xong nhưng không ai đáp lại, tên số 3 liền quay sang hỏi tôi:
“Ê số 4, mày làm được bao nhiêu vụ thế này rồi?”
“Tôi mới đến không bao lâu, nên đây là vụ đầu tiên của tôi.” Tôi kìm sự hồi hợp trong giọng mình lại, cố không để chúng phát hiện.
“Ha ha, hèn chi mày chậm chạp đến vậy. Nói vậy thôi chứ cần anh mày giúp gì thì cứ nói nhá.”
“Bình thường mày cũng lắm lời vậy à?” Tên số 1 liếc sang, giọng không hẳn là khó chịu, chỉ khô khốc.
“Ờ, xin lỗi, ha... Tao không hay nói nhiều đâu. Chắc là do sắp được về nhà rồi nên hơi lo ấy mà.” Tên số 3 cười gượng. “Xong vụ này tao sẽ nghỉ. Về với vợ con. Chắc họ cũng chẳng thích cái nghề này của tao chút nào đâu. Mà tao cũng ngán tới cổ rồi.”
“Mạnh mồm cho lắm, rồi lại rút lui sao.” Tên số 2 khẽ cười khẩy. “Mày nghĩ sau từng ấy mạng người mà mày đã giết, mày còn có thể sống yên được chắc? Mày không sợ mấy gương mặt đó về đòi nợ à?”
“Tao sợ chứ.” Tên số 3 đáp, không chần chừ. “Nhưng nếu cứ tiếp tục… tao không biết mình sẽ thành cái gì nữa. Tao phải giết thêm bao nhiêu người mới đủ? Tụi mày thật sự tin cứ thế giết người là sẽ mang lại hòa bình à?”
“Nghe mà phát chán.” Tên số 2 nhún vai. “Tưởng gì, ai ngờ cũng là thằng ẻo lả, yếu đuối.”
“Tao thì thấy việc đó chẳng có gì đáng hổ thẹn cả,” Tên số 1 cắt lời, giọng trầm xuống. “Tao hiểu nó nói gì. Chúng ta ngay từ đầu đã không được chọn. Làm theo lệnh, dưới cái mác lý tưởng, nhưng rồi cũng chỉ toàn là giết người thôi. Có khác gì đâu. Chả có lúc nào tao yêu thích cái việc giết chóc này cả, chỉ là tao không biết khi dừng lại, tao sẽ phải làm gì thôi. Nhưng nếu mày còn chỗ để quay về... thì đi đi. Càng xa càng tốt. Chứ một khi mày rơi xuống đủ sâu, sẽ chẳng ngoi lên được nữa đâu.”
Tên số 3 im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu. “Tao tưởng mày cứng nhắc lắm. Nhưng nghe mày nói… tao cũng đỡ lo phần nào.”
Không ai nói gì thêm. Chỉ còn tiếng mưa rơi đều đều phía xa, và bước chân họ tiếp tục vang vọng trong hành lang lạnh.