Menu
Đăng ký
Truyện
← Trước Sau →
Truyen.Free

Chapter 10: Chân trời

Khi bóng tối từ trong hốc mắt dần nuốt chửng lấy tôi, một cảm giác lạ lùng lan tỏa trong tâm trí tôi như những làn sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát vô hình. Cơn đau từ những vết thương đang gặm nhấm sức chịu đựng của tôi dường như đã tan biến, nhường chỗ cho một sự tĩnh lặng tuyệt đối, một khoảng không gian yên bình mà tôi chưa bao giờ có thể tìm thấy trước đây. Không còn âm thanh, không một tiếng động, chỉ có sự tĩnh lặng bao trùm như một lớp vải mỏng che phủ mọi thứ. Cơ thể tôi như dần tan ra giữa không gian vô tận này. Tai tôi không còn nghe thấy gì, ngay cả nhịp đập của trái tim đang thổn thức trong lồng ngực cũng tiêu biến không dấu vết. Tôi cố gắng vùng vẫy trong vô thức, nhưng không thể chạm vào thứ gì, như thể tôi đang lơ lửng trong một không gian vô định, nơi mọi sự vật đều biến mất trong khoảng trống mênh mông. Tôi không dám mở mắt, không dám nhìn vào thế giới bên ngoài, vì sự hồi hộp sợ hãi thứ mà mình có thể thấy, thứ có thể khiến tôi rơi vào một sự thật mà tôi không muốn chấp nhận. Nếu gói gọn cảm giác của tôi trong vài từ thì nó sẽ là “không gì cả”. Tôi không thể cảm nhận được gì nữa, không thể ngửi, không thể nếm, không thể nghe, và cũng quá sợ hãi để nhìn.

Tôi vẫn còn sống sao? hay tôi đã chết rồi. Nếu tôi đã chết, thì có lẽ đây chính là thế giới bên kia, là thiên đường mà nhiều người vẫn đồn thổi. Ý nghĩ đó thoáng qua nhưng mang theo cảm giác vừa an ủi vừa chế giễu, như một trò đùa nham hiểm của số phận.

Đột nhiên, cảm giác vô trọng lực tan biến, và tôi cảm thấy mình đang từ từ hạ xuống, như một chiếc lông vũ rơi nghiêng giữa hư không trải rộng. Dưới chân, dòng nước lạnh lẽo bắt đầu ôm lấy cơ thể tôi. Đôi mắt đang nhắm chặt của tôi từ từ hé mở, vén lên tấm màn mỏng manh ngăn cách giữa vô thức và hiện hữu. Trước mặt tôi là một không gian bất tận với bầu trời trắng xóa bao phủ, những đám mây xám xịt trôi lững lờ như những tâm hồn lang thang, không biết đi về đâu. Mặt đất hiện lên dưới chân tôi một màu trắng toát. Nền đất và dòng nước hòa quyện vào nhau trong sự tĩnh lặng tuyệt đối. Mặt nước mỏng manh, trong suốt như tấm gương phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ bầu trời. Đường chân trời thẳng tắp chia cắt trời và đất, vô hình mà rõ ràng. Tôi như đang lạc vào một vùng trũng, nơi giao thoa giữa sự sống và cái chết, giữa hiện thực và hư ảo. Cảm giác mọi thứ xung quanh thật tươi đẹp và huyền ảo, nhưng dường như chẳng có thứ gì là dành cho tôi cả, như thể tôi là vật ngoại lai, chẳng thuộc về bất kỳ nơi nào.

Trong không gian tĩnh lặng và triền miên, tâm hồn tôi lạc lối trong những cảm giác khó diễn tả bằng lời. Tôi thấy yên bình nhưng cũng thấy trống rỗng. Tôi thấy thoải mái nhưng cũng thấy chán chường. Tôi thấy yên tĩnh nhưng cũng thấy cô đơn. Tôi cảm nhận được chút ấm áp dù bản thân đang cô độc. Tôi thấy tự do nhưng cũng thấy vô định. Tôi thấy trống vắng nhưng không thấy mất mát. Tôi không muốn chấp nhận, nhưng cũng chẳng muốn vùng vẫy. Đầu tôi mang nhiều suy nghĩ nhưng lại chẳng buồn suy luận. Nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng câu trả lời lại không cần thiết. Đầu tôi vừa hỗn độn vừa trống rỗng. Tôi chẳng có cảm xúc gì rõ ràng cả. Tôi không vui nhưng cũng không buồn, không hạnh phúc cũng không đau khổ. Tôi không có gì cả, cũng chẳng mất gì cả. Rồi tôi nương theo cảm xúc ấy, thả cho tâm hồn bay bổng. Tôi bước từng bước qua làn nước lạnh lẽo, nương theo sự trống trải trong đầu, để những cơn gió nhẹ dẫn lối tôi đi. Dần dần tôi dần quên luôn cả những khuôn mặt quen thuộc, quên đi những người tôi yêu nhất, quên đi khuôn mặt kẻ thù, quên cả chính bản thân mình. Tôi quên mất đi tên mình, quên mất đi lý do mình tồn tại.

Rồi bỗng đâu, tôi cảm nhận được một giọt nước ấm lăn dài trên má, rơi xuống mặt nước tĩnh lặng dưới chân, phá vỡ bề mặt gương lặng như tờ, tạo nên những vòng sóng nhỏ lan rộng ra mãi. Từng giọt lệ nối tiếp nhau trào ra, cuốn lấy dòng cảm xúc đang trào dâng trong tôi đổ xuống mặt nước, vỡ ra thành những con sóng chồng lấn lên nhau.

Tầm mắt tôi dần nhòe đi, và sắc trắng của bầu trời trước mặt cũng dần phai mờ như một tấm toan bị loang nước. Trong bóng tối đang nhẹ nhàng phủ xuống, tôi thấy thấp thoáng hình ảnh một mặt dây chuyền với hai cánh bướm bị tách rời. Một nửa tôi đã được tôi cất vào trong túi, bên còn lại tôi vẫn nắm chặt cùng với bàn tay gầy gò, vốn đã ướt đẫm nước mắt. Những hình ảnh đó, rời rạc nhưng đau đáu, nhắc tôi nhớ đến những mảnh ký ức đã bị chôn sâu trong lòng, về người tôi yêu thương, về lời hứa tôi từng thầm nhủ, về nơi tôi chưa bao giờ thật sự rời bỏ.

Tôi hiểu ra rồi. Tôi vẫn còn nơi để quay về. Dù thế giới này đẹp đến tê tái, dịu dàng như một giấc mơ không thật, thì tôi cũng không thể ở lại. Không phải lúc này. Vì phía trước tôi vẫn còn hạnh phúc, vẫn còn có một cô bé nhỏ nhắn đang đợi tôi trở về. Vì phía sau tôi vẫn có những đau đớn, vẫn còn những kẻ thù đang đuổi tới ngày một gần. Nên tôi vẫn phải tiến bước, để nắm lấy ánh sáng trước mắt, và để bóng tối phía sau không thể đuổi kịp.

Tôi phải thoát khỏi đây. Khỏi cái nơi quỷ quái này.

Đột nhiên, cảm giác rơi tự do kéo giật tôi khỏi cõi mơ hồ. Bầu trời trắng xóa tan biến như tấm vải bị xé toạc khỏi tầm mắt, nhưng sự tĩnh lặng vẫn còn đọng lại, như dư âm của một cơn mộng chưa tan. Khi tôi mở mắt, không gian xung quanh đã đổi khác. Tôi đứng giữa một đường hầm hẹp tối om, ẩm ướt và ngột ngạt. Trong tay tôi là chiếc đèn pin nhỏ với ánh sáng mập mờ chẳng đủ để xuyên qua bóng tối trước mắt. Trong vùng sáng mong manh đó, ba bóng người hiện ra, chúng mặc trang phục đen, đeo mặt nạ. Một trong số chúng lên tiếng, phá tan sự im ắng đang ngự trị:

“Đừng đến tụt lại phía sau, lần sau bọn tao không rảnh để đứng đợi mày nữa đâu.” Hắn vừa nói vừa ấn tay vào tường khiến nó rung chuyển nhẹ. Mảnh tường kế bên bắt đầu lún vào trong, lộ ra một lối đi tối tăm.

Tôi khựng lại. Mọi thứ quen thuộc đến rợn người. Như thể mọi thứ xảy ra được bê y nguyên từ trong ý ức của tôi, từng chi tiết một. Tôi đã thấy cảnh này rồi. Chính nơi đây, chính những câu nói đó, chính lối đi ấy… Và lần cuối cùng tôi còn nhớ rất rõ, khoảnh khắc mình giãy giụa, bất lực trong vũng máu, sau khi lãnh trọn ba phát đạn từ tên lính.

Có vẻ như, tôi đã chết.

Tôi đã chết đi trong bất lực, chết đi trong tuyệt vọng, khi mà không thể bảo vệ được điều gì đáng quý và cũng không thể cứu được chính mình. Cảm giác ấy vẫn còn in đậm trong lòng tôi. Nhưng tại sao tôi vẫn đứng đây? Những cơn đau từ bắp chân, từ cổ tay, hay từ lòng ngực vốn giày xéo sức chịu đựng của tôi giờ đã không còn nữa. Những vết thương có vẻ đã biến mất, như thể thời gian đã quay ngược lại, hay như tôi đang lục lọi lại những mảnh ghép từ ký ức của chính mình. Rồi bỗng tên lính nói chuyện với tôi ban nãy, tên với số 3 trên áo lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng:

“Nè bọn mày, có biết mục tiêu lần này được bắt về để làm gì không?” Một câu hỏi quen thuộc vang lên giữa bầu không khí căng thẳng.

“Mày thắc mắc làm gì, việc của chúng ta là hành động theo lệnh, những thứ khác đừng nên biết nhiều quá.” Tên với số 1 đáp lại một cách lạnh lùng, đúng như tôi nhớ.

Cuộc đối thoại giữa bọn họ vang lên đều đặn, lặp lại từng câu chữ mà tôi đã nghe qua như một bản ghi chậm rãi của ký ức. Từng lời, từng âm vang, khiến tôi như đang sống lại khoảnh khắc đó, lần nữa. Giờ đây tôi gần như có thể chắc chắn rằng mình vẫn còn sống. Không phải giấc mơ, không phải ảo giác. Tất cả đang diễn ra một cách quá rõ ràng, quá thật để phủ nhận.

Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu tôi: Phải chăng... tôi đã quay về quá khứ?

Ý nghĩ ấy lướt qua như một làn gió lạnh, đủ để khiến tôi mỉm cười giữa bầu không khí căng thẳng. Ngay cả bản thân tôi cũng thấy nó thật hoang đường. Thật khó để tin rằng có chuyện như vậy xảy ra, nhưng sự thật thì vẫn ở đây, ngay trước mắt tôi, sống động và hiện hữu. Tôi không biết bằng cách nào mình lại có mặt ở đây, cũng không hiểu quy luật nào đang vận hành xung quanh mình. Nhưng lúc này, câu trả lời cho tất cả những điều kỳ lạ ấy không còn là điều quan trọng nhất. Tôi có cơ hội để làm lại, và đó mới là điều duy nhất tôi cần nghĩ đến.

Giờ tôi phải sửa chữa sai lầm trong quá khứ, tôi phải cứu lấy em ấy. 

Tôi cố gắng hành xử đúng như những gì đã từng, giữ cho mình bình tĩnh, không để lộ sơ hở. Cuộc trò chuyện giữa bọn họ dần rơi vào im lặng, và tôi biết, thời cơ đang đến gần. Lạ lùng thay, sau khi đã trải qua cảm giác cận kề cái chết, trong tôi không còn nỗi sợ hãi quen thuộc. Thay vào đó là một sự bình thản đến lạ thường. Mặc dù trong lòng vẫn còn chút lo âu, nhưng đầu óc tôi lúc này như trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Giờ đây tôi biết rõ mình phải làm gì. Từng chi tiết hiện lên rõ ràng trong tâm trí, từng hành động tôi cần làm đều đã được định hình từ trước. Tôi không còn bị khuất phục bởi hoảng loạn hay bất lực như lần đầu. Giờ đây, tôi đã sẵn sàng.

Trước Sau

Cài đặt đọc truyện

Màu nền:
Cỡ chữ:
Giãn dòng:
Font chữ:
Ẩn header khi đọc
Vuốt chuyển chương

Danh sách chương

Truyen.Free