9A: SỬ THI VỀ TUỔI HỌC TRÒ - Chương 2: Chapter 2: Cú Nhảy Vào Lòng Đất Và Cú Lừa Giang Hồ Mõm
Nói thẳng luôn cho nhanh, tôi là Sang. Cả cái lớp 9A này cứ quen mồm gọi tôi là Sang “Trọng Lượng” chỉ vì tôi to gấp rưỡi bọn nó. Nhưng tụi nó đâu có biết, bên trong cái vỏ bọc “phì nhiêu” này là một con mãnh thú đang ngủ say.
Số thứ tự 16. Nhớ lấy.
Tôi có một nguyên tắc bất di bất dịch đó là đã ra đường là phải mặc quần bò bó. Mấy thằng con trai lớp này toàn lũ nhà quê, cứ lôi thôi lếch thếch. Chúng nó làm sao hiểu được cái cảm giác “ép phê” khi đôi chân giò lụa của mình được bó chặt trong lớp vải bò. Mặc vào không chỉ để đẹp, mà cảm giác người nó gọn gàng, chạy nhảy cứ gọi là thanh thoát, chứ không phập phồng như mặc quần đùi.
Đấy là đẳng cấp. Nhìn tôi mặc quần bó, trông tôi chiến hơn hẳn, như mấy tay rocker hạng nặng ấy.
Nhưng cuộc đời tôi đang yên ổn thì lại dính phải cái gai trong mắt. Cái thằng mặt giặc số 20 vừa bốc phét ở chương trước ấy.
Đúng, chính là thằng Tuấn.
Thiên hạ thì cứ tung hô nó hài hước, vui tính. Còn với tôi, nó đích thị là một thằng thiểu năng chuyên đi phá đám. Nhìn cái mặt nhởn nhơ của nó là máu trong người tôi cứ sôi lên sùng sục.
Để tôi kể cho mà nghe cái sự khốn nạn của nó.
Vụ đầu tiên là thế này.
Hôm đấy là giờ thể dục, học xong lý thuyết thì thầy cho ra sân luyện tập món nhảy xa. Nắng thì to, sân thì đông.
Tôi đã tính toán kỹ rồi, hôm nay phải tranh thủ lúc luyện tập làm một cú nhảy để đời cho bọn con gái lác mắt thì thôi. Tôi diện con quần bò bó màu đen đậm, bó sát sạt từng thớ thịt. Thầy giáo nhắc mặc quần thun cho dễ vận động, nhưng tôi kệ. Cơ thể là của tôi, tôi thích mặc thế nào là quyền của tôi, thầy cứ khéo lo bò trắng răng.
Đến lượt tôi. Tôi đứng ở vạch xuất phát, mặt hầm hầm đầy sát khí. Trước mặt là đường bê tông để lấy đà. Đáng lẽ ra nhảy xa thì phải tiếp đất vào hố cát cho nó chuyên nghiệp, nhưng khổ nỗi trường nghèo, làm quái gì có hố cát nào. Thế là các thầy tận dụng một tấm nệm cũ rích màu xanh, vứt chỏng chơ trên nền đất làm nơi tiếp đất.
Tôi liếc thấy mấy em gái đang nhìn.
Được rồi, để ông thể hiện cho chúng mày xem sức mạnh của “tên lửa đạn đạo”.
Tôi hít lấy một hơi, gồng người lên, bụng thì hóp lại.
“Một… hai… ba!”
Tôi lao đi như một quả đạn pháo. Tiếng chân nện xuống đất bịch, bịch, bịch nghe sướng cả tai. Đến vạch giậm nhảy, tôi nghiến răng rồi dồn hết công lực vào cặp giò, sau đó bật tung người lên trời.
Cảm giác lúc đấy phê lắm các ông ạ! Gió rít bên tai vù vù. Tôi thấy mình như siêu nhân đang bay.
Tôi nhắm thẳng vào tấm nệm xanh, tưởng tượng ra cú tiếp đất ngầu lòi.
Nhưng… thế quái nào, đời nó lại tát cho một cái đau điếng.
Đang lơ lửng trên trời thì tôi thấy một cái đầu thò ra từ sau tấm nệm. Là thằng chó Tuấn! Nó đã núp sẵn ở đó từ bao giờ. Với cái điệu cười đểu không tả được, tay nó tóm lấy mép tấm nệm và giật phắt lùi lại.
“Cẩn thận Sang ơi!” Mồm nó hét thế, nhưng tay nó lại chơi khăm tôi.
Mặt tôi đang ngồi lòi bỗng nhiên méo xệch đi.
Mất đà, mất điểm rơi.
Thay vì cái nệm êm ái, trước mặt tôi là nền đất cứng ngắc lổn nhổn sỏi đá.
BỊCH!
Tôi rớt xuống như một bao gạo. Mặt tôi nhăn lại rồi méo xệch đi vì đau, hai mắt trợn ngược lên trời. Nhưng chưa hết, theo quán tính của 70 cân thịt, tôi lăn lông lốc như quả mít rụng, làm bụi đất bay lên mù mịt cả một góc sân.
Cả lớp im re mất một giây. Rồi như vỡ trận, lũ con trai cười phá lên như lũ điên, còn đám con gái thì lấy tay che miệng tủm tỉm cười.
Cay! Cay vãi linh hồn! Tôi lồm cồm bò dậy định chửi, thì…
RẸT!!!
Một tiếng xé vải vang lên, giòn tan, sắc lẹm giữa trưa hè. Gió lùa mát rượi vào… mông.
Thôi xong. Chiếc quần “tủ” của tôi. Nó toác một đường dài ngoằng ngay chỗ hiểm. Nhục không để đâu cho hết. Tôi nằm úp mặt xuống đất, chỉ muốn độn thổ luôn cho đỡ ngượng.
Nhưng máu chó nổi lên át cả nỗi nhục. Tôi bật dậy như lò xo, một tay vội vàng che chắn phía sau, còn đôi mắt thì long lên sòng sọc để tìm cho ra kẻ thủ ác.
Thằng Tuấn đứng đó với khuôn mặt đỏ gay, cả người thì rung lên bần bật vì cố nhịn cười. Thấy tôi lao đến như một con tê giác điên, nó vội vàng giơ hai tay lên hàng rồi lắp bắp cái bài văn vở giả tạo.
“Thôi… thôi tao xin lỗi! Tao tưởng mày nhảy xa quá đà nên tao kéo nệm lùi ra để đón mày cho an toàn!”
“Đón cái mả cha nhà mày!” Tôi gào lên, giọng lạc đi vì tức. “Mày cố tình hại bố! Đứng lại!”
Tôi định lao vào đấm cho nó rụng răng. Nhưng khổ nỗi, tay còn phải giữ quần, chân thì đau tập tễnh, nên trông tôi chạy cứ lạch bạch như con vịt bầu. Tuấn vừa chạy lùi lại giữ khoảng cách vừa leo lẻo.
“Tao xin lỗi mà! Tao lỡ tay thôi! Đừng đánh tao, tao đền cho cái quần khác!”
Cuối cùng, công lý cũng được thực thi. Thầy giáo lôi cổ thằng Tuấn lại, cốc cho mấy cái u đầu rồi phạt nó chạy 20 vòng sân giữa trưa nắng vì cái tội nghịch dại gây hậu quả nghiêm trọng. Nhìn nó vừa chạy vừa thở hồng hộc, mồ hôi thì nhễ nhại như tắm, tôi cũng thấy hả dạ được đôi phần.
Còn tôi thì được thầy hộ tống xuống phòng y tế khâu lại nhân phẩm, trong tiếng cười hô hố của lũ bạn đểu cáng.
Tưởng rằng sau cú ngã đau đớn ấy, tôi sẽ rút kinh nghiệm xương máu mà tránh xa cái sao chổi tên Tuấn ra. Nhưng không, chỉ một thời gian ngắn sau, tôi lại tiếp tục dính chưởng. Vụ thứ hai còn cay hơn. Một cú lừa ngoạn mục mà đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn muốn tự vả vào mặt mình vì tội tin người.
Mang tiếng học lớp chọn của trường, xung quanh toàn lũ mọt sách chân yếu tay mềm, nhưng tôi tự thấy mình cũng có số má giang hồ phết.
Hôm nọ, tôi va chạm với một thằng ranh con lớp 8. Lý do vớ vẩn thôi, nó dám láo lếu hớt tay trên cái bánh mì cuối cùng ngay trước mũi tôi. Máu nóng dồn lên não, tôi chỉ mặt hẹn nó. “Chiều nay tan học ra cổng sau gặp tao. Thằng nào không ra làm con chó!”
Nhưng đời không như mơ. Chiều đến, tôi nghe lỏm được tin là thằng ranh đó đã gọi hội.
Trống tan trường lâu rồi. Sân trường đã trở nên vắng tanh lúc nào không hay. Tôi vẫn ngồi im thin thít trong lớp, cửa đóng then cài, cố thủ không dám thò đầu ra.
Nói thật là lúc đấy tôi cũng hơi… run. Tưởng tượng cảnh bị quây hội đồng thì “đại ca” cũng thành “đại bại” thôi.
Bỗng… Cạch.
Cửa lớp mở toang. Tôi giật bắn mình, thủ thế định tung cước. Hoá ra là thằng Tuấn.
Nó bước vào, mặt nghiêm trọng như đưa đám. Nó nhìn quanh rồi chốt chặt cửa, sau đó tiến sát lại thì thào với tôi.
“Sang! Mày vẫn ngồi đây à? Chết mày rồi con ơi.”
Tôi nuốt nước bọt cái ực. “Sao? Có biến gì à?”
Tuấn trợn mắt, ghé tai tôi thì thào.
“Tao vừa đi qua cổng sau. Tao thấy thằng ranh lớp 8 kia đứng cùng một đám… đông nghịt. Mà mày biết đó là bọn nào không?”
“Ai?” Tim tôi bắt đầu đập thình thịch.
“Bọn đầu gấu trường bên!” Tuấn nhấn mạnh từng chữ. “Cái bọn máu lạnh nổi tiếng ấy. Tao nghe đồn đại ca bọn nó từng xiên người rồi, nhưng chưa đủ tuổi đi tù đấy. Nhìn thằng nào cũng bặm trợn, tay lăm lăm tuýp sắt ghê vãi.”
Nghe đến đây thì mặt tôi tái mét, không còn một giọt máu. Chân tay thìn bủn rủn.
Cái “máu chó” lúc sáng bay sạch, giờ chỉ còn nỗi sợ chết khiếp. Tôi túm lấy áo thằng Tuấn.
“Thật… thật á mày?”
“Thật trăm phần trăm!” Tuấn gật đầu chắc nịch, mặt nó lo lắng như sắp khóc hộ tôi đến nơi. “Nó đang lùng sục mày đấy. Nó bảo gặp thằng nào béo béo mà mặc quần bò là nó phang cho nát người.”
Tôi nghe đến đoạn “phang cho nát người” mà hai đầu gối cứ đập vào nhau cầm cập.
“Thế… thế giờ sao?” Tôi hoang mang tột độ.
Tuấn tỏ vẻ suy nghĩ căng thẳng lắm, rồi phán một câu xanh rờn.
“Giờ chỉ còn hai cách thôi. Một là mày trèo tường rào phía sau nhà xe mà trốn về, tuyệt đối không được quay đầu lại. Hai là mày lên phòng hội đồng báo cô giáo ngay lập tức để cô gọi công an đến giải cứu.”
Tôi nghĩ đến cảnh báo cô giáo thì mất mặt quá. Đường đường là một giang hồ đi hẹn người ta đánh nhau rồi lại đi mách cô thì sau này còn mặt mũi nào nhìn anh em xã hội. Thế là tôi chọn phương án 1.
“Cảm ơn mày nhé Tuấn! Tao nợ mày một mạng!”
Nói xong, tôi vơ vội cái cặp rồi lao ra khỏi lớp như tên lửa. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy ra sau trường. Phải chật vật lắm tôi mới bám được mép tường, lấy đà hất cái bụng mỡ qua bên kia rồi chạy bán sống bán chết về nhà. Về đến nơi, tôi khóa trái cửa lại, trùm chăn kín mít, tim vẫn đập như trống.
Sáng hôm sau.
Tôi rón rén đến lớp, mắt đảo như rang lạc sợ bị phục kích. Vừa thò đầu vào, đã thấy thằng Tuấn đang ngồi tụm năm tụm ba với mấy đứa con trai ở cuối lớp. Thấy tôi, bọn nó quay ra cười rúc rích.
Tuấn vẫy tay, giọng hồ hởi nhưng nghe sặc mùi cà khịa. “A! Đại ca Sang! Hôm qua chạy Marathon về nhà có mệt không đại ca?”
Tôi ngớ người ra, chưa hiểu mô tê gì. “Mày… ý mày là sao?”
Thằng Vinh “Mũi Dài” đứng cạnh không nhịn được nữa, chen mồm vào cười hô hố.
“Hôm qua thằng cu lớp 8 nó đợi mày được 5 phút thì mẹ nó ra đón về rồi. Làm quái gì có hội nào? Mày bị lừa rồi con ạ!”
Tuấn lúc này mới gãi đầu, cười hề hề.
“Thì tao thấy mày ngồi run như cầy sấy trong lớp nên vào chém gió tí cho vui thôi, ai ngờ mày tin sái cổ chạy mất dép. Thôi bỏ qua đi, anh em với nhau cả!”
Tôi đứng hình, mặt nghệt ra như ngỗng ỉa. Tiếng cười của bọn nó lan ra, mấy đứa xung quanh cũng bắt đầu khúc khích.
Hoá ra chẳng có băng đảng nào cả. Và tôi, một thằng “đầu gấu” (tự phong), đã bị thằng Tuấn lừa cho một vố đau hơn hoạn.
Tôi nhục không để đâu cho hết, chỉ biết lúi húi về chỗ, úp mặt xuống bàn. Cái uy của tôi thế là tan tành mây khói. Giờ đây, mỗi khi nhắc đến tên tôi, bọn nó không còn nhớ đến một tay anh chị sừng sỏ nữa, mà chỉ nhớ đến hình ảnh một thằng béo sợ chết khiếp, hì hục trèo tường trốn chạy một thằng nhóc lớp 8.
Nghĩ là mà cay nổ mắt. Thằng chó Tuấn đúng là khắc tính của đời tôi. Nó không chỉ làm tôi rách quần mà còn biến tôi thành trò hề.
Tuấn! Mày cứ đợi đấy. Món nợ chiếc quần và cái danh dự này, bố mày nhất định sẽ tính đủ cả vốn lẫn lãi!